Vừa rời gót, bỗng như có ai níu lại làm ông giật bắn mình. Thì ra chú bé đâu có ngủ. Chẳng để ông hỏi, chú bé đã cất tiếng: “Cháu không cần quà, cháu chỉ cần điều ước”.
Quá bất ngờ, ông thoái thác: “Ta chỉ có quà, ta không phải là tiên, cháu thông cảm”.
Chú bé năn nỉ: “Ông ơi, điều ước bình thường thôi mà”.
“Cháu nói đi, nhưng ta không hứa trước đâu nhé” - ông Noel động viên.
“Thưa ông, mấy bữa nay mẹ cháu buồn lắm. Mẹ bán hàng rong, nhưng mấy chỗ mẹ hay dừng lại để bán giờ đã bị đào xới tùm lum rồi. Năm nào cũng thế. Cứ vào cuối năm, mùa ông cưỡi tuần lộc đến với tụi cháu là đường sá bị đào bung lên. Thế là mẹ chẳng bán được hàng.
Ông cho quà, cháu vui, nhưng mẹ chẳng vui. Sao năm nào cũng thế, họ không làm lúc cháu nghỉ hè hay trở lại trường học? Ông giải thích cho cháu đi. Nói họ đừng làm thế nữa” - giọng chú bé tha thiết.
“Ta chỉ là ông Noel, nên không thể hứa” - giọng ông chùng xuống.
“Ông không hứa, cháu không cho ông đi...”.
Nghe tiếng chuông giục giã, ông già Noel buột miệng: “Ta hứa, ta sẽ nói họ”. Chú bé cười tươi, còn ông Noel thở dài vì đã nói dối chú bé.
Vụ đào đường cuối năm, ông biết năm nào cũng nói, nhiều người nói, nói gay gắt, nhưng vẫn thế. Ông thở dài, thầm nghĩ “xin lỗi chú bé”, sang năm ông chẳng mặt mũi nào gặp cháu nữa...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận