Các học viên lớp K2 biểu diễn trong buổi báo cáo tốt nghiệp - Ảnh: NGUYỄN LỘC |
Bởi “tụi nhỏ” sắp bước vào đêm thi tốt nghiệp... Trước buổi thi, thầy trò chạy chương trình suốt từ sáng tới chiều. Lớp học này thầy Hữu Châu, thầy Minh Nhí theo suốt từ năm 2012 với hai môn hết sức quan trọng là tiếng nói sân khấu và kỹ thuật biểu diễn.
Thầy Châu tự nhận phương pháp sư phạm của mình ngộ lắm. Học trò vô lớp mà lơ là, chểnh mảng là thầy lấy roi đét đít. Nói mà sai câu thoại, thầy sấn tới “Mày mới nói gì?” là trò hết hồn, tự nhiên nói... trúng phóc!
Vô học mà lo ra, nói chuyện thiếu lễ phép, thầy trừng mắt là trò nào cũng răm rắp. Có thể nói, học trò của “ông Chow” (tên gọi trìu mến mà nghệ sĩ và học trò gọi thầy Hữu Châu) ưng... cảm giác mạnh, bữa học nào mà thầy hiền quá đám học trò cũng thấy... kỳ kỳ!
“Ông Chow” cũng từng thú nhận: “Học trò tui đứa nào cũng cao to, nó xúm lại quýnh chắc tui nằm sải lai. Vậy mà không hiểu sao tui dữ mà tụi nó cũng xếp re hà!”.
NSUT Hữu Châu phát biểu trước buổi thi - Ảnh: NGUYỄN LỘC |
Không “xếp re” sao được khi đằng sau khó khăn, nghiêm khắc đó học trò thu lượm được quá trời kiến thức từ một ông thầy quá nhiều kinh nghiệm. Được học thầy Châu là được học những kinh nghiệm hết sức căn cơ, hữu ích. Mà ông thầy chỉ khó trong giờ học thôi, tới... giờ chơi thầy cũng “bung” hết cỡ.
Thầy Minh Nhí tiết lộ: “Ông Châu ổng dạy có lương mà như không lương. Bởi lãnh lương tháng nào ra là ổng dẫn học trò đi ăn hết!”.
Mà thiệt, “ông Chow” thú nhận: “Hồi nào giờ đi dạy, tui hổng dư lấy 1 chỉ. Dạy một buổi mệt bằng bốn suất diễn Vua Thánh triều Lê. Mà dạy tụi nó rồi bắt thương. Nhìn tụi nó như thấy mình hồi trẻ, cũng mê nghề và khao khát được làm nghề. Thì coi như đám con, thương nó, dạy nó hết lòng thì nó cũng thương mình y chang vậy!”.
Góp phần rần rần trên FB cá nhân của “ông Chow” là nhiều lứa học trò từ K1 đến K4, K5 của sân khấu kịch Hồng Vân. Cứ vài ba bữa trò lại í ới thầy ơi cà phê, thầy ơi ăn sú xì (sushi)... Những lúc như thế thì trò thoải mái tâm sự với thầy, vui buồn gì cũng bỏ nhỏ hết với thầy.
Bữa có học trò gia đình cấm không cho học, thầy biểu đưa điện thoại đây thầy nói chuyện với má. Hổng biết thầy nói sao mà vài bữa sau má vui vẻ cho con gái đi học lại.
Gắn bó với học trò từ bục giảng đến trường đời nên có vẻ không ngạc nhiên khi mở màn đêm thi, “ông Chow” đã dặn dò trước người xem:
“Tôi mong mọi người đón nhận sức lực, tâm hồn, lòng yêu nghề của học trò tôi. Hôm nay thi, tôi không cho các em đeo micro vì tôi muốn các em gửi đến quý vị những gì thật nhất trong tâm hồn. Xin mọi người vui lòng giữ yên lặng, có hay có dở thì mình về nhà nói, xin đừng bàn tán ở đây!”.
Cưng tới mức không muốn những lời nói vô tình làm ảnh hưởng đến cảm xúc non nớt của học trò thì bảo sao trò không mê mệt “ông Chow”!
Có xem học trò của thầy Châu luyện tập, lao động cật lực trên sân khấu mới thấy họ không chỉ trả bài cho thầy mà đang tự nghiệm ra rằng làm nghệ thuật nghiêm túc không hề nhẹ nhàng, đơn giản.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận