Ông Bush và bà Rice

M.K. 10/09/2007 18:09 GMT+7

TTCT - Câu chuyện về bà Rice - từng được ông Bush gọi là “em gái tôi” - một lần nữa được thuật trong quyển The confidante: Condoleezza Rice and the creation of the Bush legacy (Cô bạn tâm tình - Condoleezza Rice và sự hình thành di sản Bush) của nhà báo kỳ cựu Glenn Kessler (Washington Post), như là một chuẩn bị cho bà Rice “hạ cánh” vào năm tới.

Phóng to

The confidante: Condoleezza Rice and the creation of the Bush legacy - quyển sách mới nhất về bà Rice (phát hành ngày 4-9-2007)

TTCT - Câu chuyện về bà Rice - từng được ông Bush gọi là “em gái tôi” - một lần nữa được thuật trong quyển The confidante: Condoleezza Rice and the creation of the Bush legacy (Cô bạn tâm tình - Condoleezza Rice và sự hình thành di sản Bush) của nhà báo kỳ cựu Glenn Kessler (Washington Post), như là một chuẩn bị cho bà Rice “hạ cánh” vào năm tới.

The confidante tiết lộ bà Rice bắt đầu mệt mỏi sau nhiệm kỳ một của ông Bush. Chỉ hai ngày sau khi ông Bush tái đắc cử năm 2004, bà Rice dự tính trở về California và dạy tại Đại học Stanford. Tuy nhiên, ông Bush đã không “tha” bà Rice.

Tại cuộc gặp riêng ở Trại David sáng thứ sáu 6-11, ông Bush trình bày: Colin Powell sẽ bị đẩy khỏi ghế ngoại trưởng (ông Bush vẫn chưa thông báo chính thức với Powell) và bà Rice sẽ đảm nhiệm vị trí thay thế. Bà Rice lưỡng lự. Bốn năm giữ cương vị cố vấn an ninh quốc gia - kinh qua sự kiện khủng bố 11-9-2001 và hai cuộc chiến (Afghanistan và Iraq) - bà Rice đã thấm đòn và... thấm mệt. Nhưng rồi bà Rice vẫn thảo luận cùng ông Bush về vị trí ngoại trưởng trong ba ngày kế tiếp. Đến thứ hai sau đó, bà Rice đồng ý và vẫn là cánh tay mặt gần gũi nhất đối với ông Bush.

Trong giai đoạn chuẩn bị nhiệm kỳ hai của ông Bush, bà Rice mời nhiều tay chân thân tín đến căn hộ riêng tại tòa nhà Watergate, đãi họ món phômai (món bà ưa thích) để nghe bà trình bày kế hoạch vực dậy hình ảnh Mỹ đang tơi tả vì vấn đề Iraq, bà Rice tin rằng sẽ khó có thể ghi điểm nếu không hành động thật nhanh và quyết liệt. Tùy viên Jim Wilkinson được giao nhiệm vụ lên lịch làm việc 100 ngày đầu tiên cho bà Rice (đến đâu, gặp ai, làm gì...).

Thậm chí yêu cầu nhóm sử gia ngoại giao nghiên cứu những bài học thành công của các ngoại trưởng Mỹ tiền nhiệm, Wilkinson còn lập một danh sách câu hỏi liên quan đến cá nhân bà Rice rồi tìm cách ứng phó. Để cho thấy bà Rice thật sự quan tâm đến ngoại giao, Wilkinson sắp xếp lịch công du đặc kín. Trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên với tư cách ngoại trưởng, Wilkinson “đặt chỗ” cho bà Rice đến một nhạc viện ở Paris để làm nổi bật tài năng âm nhạc (piano) cũng như sự đam mê văn hóa địa phương của bà...

Tháng 3-2005, khi bà Rice chỉ mới ngồi ghế ngoại trưởng sáu tuần, trước khi bà Rice dự cuộc phỏng vấn của tờ Washington Times, Wilkinson tuồn mảnh giấy nhỏ cho biên tập phụ trách trang xã luận Tony Blankley, đề nghị nên hỏi về khả năng bà Rice tranh cử tổng thống. Tất cả chỉ nhằm tăng trọng lượng một gương mặt lãnh đạo thuộc “thế hệ kế tiếp” của nước Mỹ.

Tuy nhiên, nhiều dự báo của bà ngoại trưởng, chẳng hạn tình hình Trung Đông, đều sai. Sau những năm sát cánh bên ông Bush, những gì bà làm cho ông Bush và nước Mỹ đang đợi sự phán xét của lịch sử...

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận