Phòng chờ chật chội mà trời nóng, cả ngàn hành khách chen chúc vì ai cũng sợ trễ tàu (tàu trễ thì khách chịu, chứ khách trễ là mất vé và lỡ chuyến). Đợi mãi không thấy mở cửa vào khu vực lên tàu, 19g10 tôi vào hỏi thì biết tàu chưa tới nên chưa mở cửa. Trời ạ! Tiếc gì một lời thông báo và xin lỗi vì tàu về trễ mà để khách Tây nhốn nháo, khách ta hoang mang!
Phóng to |
Hành khách nằm ngủ ở khoảng trống giữa hai toa tàu - Ảnh: B.Đ. |
Rồi tàu cũng đến. Chúng tôi lên tàu nằm, khoang sáu giường. Mang tiếng là khoang lạnh nhưng nóng tựa lò hơi, máy lạnh thều thào như người hấp hối! Khách cố chịu đựng và tự lý giải: “Có lẽ toa tàu phơi ngoài nắng mới nối thêm vào. Chịu khó vài giờ nữa sẽ lạnh”. Thế nhưng ba giờ sau vẫn nóng hầm hập, không ai ngủ được. Lúc này khách làm dữ thì trưởng tàu và nhân viên kỹ thuật đến giải quyết.
Trưởng tàu lệnh cho nhân viên trực chiến sửa chữa. Sau đó, tình hình có đỡ hơn nhưng đến 1g sáng thì máy lạnh liệt hẳn (khách mới chợp mắt được hơn một giờ). Nóng - ngộp - bực dọc. Không ai ngủ được. Có người lấy mền ra trải nằm ngoài hành lang, người thì ngồi bệt dưới đất nhễ nhại mồ hôi. Có cụ già 82 tuổi khó thở phải có người quạt gió.
Tôi hớt hải đi tìm nhân viên tàu thì hỡi ơi toàn bộ phòng của nhân viên trực đã đầy ắp hành khách! Một số hành khách khác nằm ngổn ngang cạnh nhà vệ sinh, dọc hành lang và khoảng trống giữa hai toa. Đến mấy toa ốp gỗ chỉ gặp nhân viên của các toa dịch vụ chứ không thấy bóng dáng nhân viên tàu ở đâu. Cứ như họ biến mất khỏi đoàn tàu mà hành khách không ai biết!
Tôi hốt hoảng thật sự, không biết cầu cứu ai và cũng không dám nói với khách của mình. Nếu có khách cấp cứu thì chịu chết. Tôi ngồi mà lòng như lửa đốt, chỉ mong trời mau sáng.
Khoảng 3g-4g20 sáng có bốn nhân viên tàu mặc đồng phục đi qua. Người đầu tiên tôi nhờ xem giúp máy lạnh thì trả lời cộc lốc: “Tôi không phụ trách toa này” và bỏ đi như chạy. Người thứ hai, thứ ba, thứ tư... hỏi trưởng tàu đều không biết ở đâu. Hỏi điện thoại trưởng tàu cũng không ai nhớ, nhờ gọi giúp trưởng tàu đến cũng biệt tăm. Mãi tới người thứ năm mới dẫn trưởng tàu đến. Lúc đó là 4g30 sáng, tàu chuẩn bị đến ga Hà Nội.
Trước sự bất bình cao độ của nhiều hành khách, trưởng tàu lập biên bản việc hai khoang máy lạnh bị hư rồi hết lời xin lỗi và móc tiền túi đền lại cho khách 600.000 đồng (mỗi người 60.000 đồng). Ở xứ mình, việc tàu bị hỏng hóc bất định là khó tránh khỏi. Mọi người cũng dễ bỏ qua việc nhân viên cho vài người đi chui lên tàu để “vừa giúp người, vừa giúp mình”..., nhưng không thể nào chấp nhận thái độ vô cảm, xem thường và bỏ mặc hành khách như vậy.
Tôi không tiện nêu tên trưởng tàu và số hiệu đoàn tàu, số toa, số giường cụ thể của chúng tôi. Tôi không muốn vì mình mà họ mất việc bởi tôi nghĩ có người cố ý, có người bị guồng máy kéo theo, không tham gia không được. Tôi chỉ mong ngành đường sắt tập trung chấn chỉnh để những trường hợp tương tự không bao giờ xảy ra với bất cứ đoàn tàu nào. Tôi cũng đề nghị đầu mỗi toa nên ghi số điện thoại nóng của lãnh đạo tàu để hành khách biết mà liên hệ khi có sự cố.
Hi vọng mọi việc sẽ tốt đẹp hơn để ngành đường sắt góp phần thúc đẩy du lịch VN phát triển, chứ không phải là nhân tố cản trở làm nản lòng du khách!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận