Ốc Thanh Vân kể về chuyện thương tích đầy mình khi đóng Lật mặt: 48h, nhưng chồng lại tưởng hoá trang - Clip: BẢO QUỲNH
Đó là một trong những chia sẻ mà 'Ốc' Thanh Vân dành cho Tuổi Trẻ Cười Online về vai diễn mới nhất của cô trong 'Lật mặt: 48h'.
* Chào chị 'Ốc' Thanh Vân, Lật mặt: 48h có nhiều cảnh rượt đuổi, hành động. Chị có từng gặp nguy hiểm khi đóng những cảnh đó không?
- Tất cả mọi cảnh quay đều có rủi ro, đã là phim hành động phải như vậy. Hôm họp báo hồi đầu tháng 1, chúng tôi đã nghĩ phim sẽ ra mắt trước dịp Tết. Vì trước đó đã dời từ 30/4 năm ngoái rồi nên mọi người rất hăm hở và nghĩ sẽ không dời nữa, lúc đó ai cũng rất sung.
Tôi nhớ đợt họp báo đó, tôi bị bạn cascadeur lỡ đụng đầu vào miệng tôi, đầu bạn ấy rất cứng và miệng tôi lúc đó máu chảy rất nhiều, tôi tưởng lúc đó bị gãy răng luôn. Bây giờ nhìn lại, khi đã làm gì về hành động, bạn không thể tránh được rủi ro, đến nỗi xong phim, họp báo còn bị đổ máu, nói chi lúc đang quay (cười).
Khi quay, có những cảnh rất đơn giản như đoạn chạy ở chợ đêm Châu Đốc. Anh Tâm kéo tôi, tôi lại kéo thêm bé My. Lúc đó bước qua bậc, tôi bị trẹo chân, rất đau nhưng đang trong cảnh quay nên cũng phải ráng chạy theo cho kịp.
Những sự cố tuy rất nhỏ nhưng nếu tôi bị bong gân hay trật khớp cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn, ngày hôm sau không thể diễn trọn vẹn được. Đó là lý do các thành viên đều phải có kiểm soát, tức là phải sống đúng với hoàn cảnh nhân vật lúc đó và cái tôi của diễn viên vẫn rất tỉnh táo, luôn luôn chạy và quan sát xem có chướng ngại vật nào hay không, có gì phải tránh ngay, không ai muốn ra khỏi hiện trường không lành lạnh đi về.
Hơn ai hết, tôi phải bảo toàn thân thể này để về lo cho các con, tôi không muốn đi về trong tình trạng lặt lìa (cười). Tất cả diễn viên đều có ý thức và đoàn cũng hiểu cho các diễn viên nên từng đoạn diễn hành động cho đến tổ cascadeur cũng được phòng hộ rất kỹ cho các cảnh quay.
Có những cảnh cũng khá nguy hiểm, ví dụ ở cảnh dưới nước đối với người nhát nước hoặc em bé không biết bơi, tất nhiên sẽ là cảnh nguy hiểm và diễn viên không thể tự tin được.
Trong phim ai cũng biết bơi, kể cả bé My bơi rất giỏi, tôi cũng không sợ nước nhưng bạn diễn vai giang hồ, bạn quăng bé My xuống nước và kẹp cổ 2 mẹ con, bạn ấy là người duy nhất mặc áo phao vì không biết bơi (cười). Bắt người ta, đánh người ta, quăng người ta xuống nước trong khi chính mình mặc áo phao, đó cũng là một kỷ niệm vui.
Có cảnh đu dây từ tầng bốn xuống, tôi ẵm theo bé My, thật sự cảnh đó đã có dây bảo hộ an toàn, mọi người cũng đã kiểm tra rất kỹ trước khi bấm máy quay nhưng tôi lại chưa từng đu dây từ trên cao như vậy xuống, cũng không có lý do gì để mình lên cửa sổ rồi đi từ trên đó xuống nên có chút nhát.
Trước đó cũng run nên phải tự động viên mình mình làm được, không phải chỉ xuống một mình mà còn ẵm em bé nữa, tôi không muốn có bất kỳ rủi ro nào cho con mình. Nói là con trong phim chứ thật sự cũng như con ngoài đời vì bé My cũng gọi tôi là mẹ và rất thân với các con của tôi.
* Với những cảnh nguy hiểm như vậy, chị làm sao để vượt qua nỗi sợ?
- Trước những cảnh quay khó, tôi luôn cầu nguyện Chúa che chở để có thể hoàn thành cảnh quay trọn vẹn, xin Tổ phù hộ cho cảnh quay của mình thật suôn sẻ, tôi cũng xin bố tôi phù hộ, hỗ trợ cho cảnh quay của mình thật tốt.
Nói chung tôi nghĩ mình cũng phải tin vào những điều như vậy và tin bên trong mình sẽ hoàn thành thật tốt. Mọi cảnh quay của phim về cơ bản đều khó nhằn và tiềm ẩn rủi ro nhất định nhưng khi tập trung, không lơi vai diễn cộng thêm việc mình hợp tác với các thành viên khác trong đoàn cũng giúp cho cảnh quay được thực hiện hạn chế rủi ro nhất có thể.
* Những nghệ sĩ nổi tiếng thường ngại casting. Để vào vai này là phải casting, chị có ngại không?
- Điện ảnh là một thế giới rộng lớn và nó rất khác biệt. Bạn có thể là một ngôi sao ở lĩnh vực nào đó nhưng chưa chắc khi bạn xuất hiện ở lĩnh vực điện ảnh bạn là ngôi sao.
Việc casting trong điện ảnh là việc cần thiết và nên làm. Tôi nghĩ điện ảnh không giống truyền hình, không thể giống sân khấu, càng khác với những gì mình đã làm trong talkshow hay gameshow.
Những sao lớn Hollywood họ vẫn casting. Ngày tôi đi casting không có anh Võ Thành Tâm vì anh ấy casting từ Mỹ nhưng tôi cũng có diễn thử một phân cảnh với bé Bảo Thy và một phân đoạn khác với Huỳnh Đông.
Tôi nghĩ điều này càng củng cố hơn cho nhà sản xuất với đạo diễn để họ xem sự lựa chọn của họ có chính xác hay không. Bản thân mình cũng có thể xem được tâm thế của bản thân đến với dự án này thế nào.
Nếu thấy không quá hứng thú hay không phù hợp, bản thân sẽ cân nhắc xem có nên đến với bộ phim hay không. Nếu xuất hiện trong buổi casting tức là bản thân đã dành sự lựa chọn của mình cho dự án này và khi đã lựa chọn sẽ cố gắng làm cho thật tốt.
* Chị có bị áp lực về doanh thu phim không?
Bây giờ người cập nhật doanh thu nhiều nhất là anh Trí Rùa (chồng "Ốc" Thanh Vân - NV). Ngày nào anh ấy cũng xem xem doanh thu được bao nhiêu. Anh ấy làm kinh doanh gara xe nên ngày nào cũng tính toán về con số là chuyện rất bình thường.
Nhà tôi cũng có quán ăn gia đình bên quận 7, anh Trí cũng là người quản lý sổ sách, quản lý rất hay, không thất thoát dù chỉ là cọng rau. Thậm chí anh ấy cũng quản lý nhân sự và tài chính cho cửa hàng mỹ phẩm của tôi nữa.
Thực sự doanh thu không phải là câu chuyện của diễn viên, đây là câu chuyện của nhà sản xuất. Tôi đâu bỏ vốn đầu tư, tôi chỉ bỏ sức cho nhân vật thôi. Nhưng nói mình không quan tâm về doanh thu là không đúng. Sự thật là có quan tâm, đương nhiên nếu con số nhích lên, tốc độ nhanh, chắc chắn mình vẫn vui cho nhà sản xuất, vui cho đạo diễn.
Doanh thu chính là câu trả lời cho việc bộ phim có được đón nhận hay không. Dù một bộ phim được PR nhiều nhưng chất lượng không tốt, không chạm được đến trái tim khán giả, khán giả không thấy thuyết phục, tôi nghĩ cũng không có cách nào kéo doanh thu lên được.
*Mấy tháng trời quay phim, thân thể te tua bầm dập, lại gặp nắng gió, khi về gặp lại chồng con, mọi người có nhận ra chị không?
- Tôi có đăng tải một bài hình ảnh hậu trường, cảnh nào cảnh nào như thế nào… Có một cảnh tôi để tay mình kế bên mặt của bé Cacao. Vì tôi quay xa, quay tận Châu Đốc nên chỉ về nhà đúng một lần, hai lần còn lại anh Trí Rùa chở tụi nhỏ với bà ngoại xuống thăm tôi.
Lúc để tay gần mặt bé, đúng nghĩa cacao và sữa, tôi đen kinh khủng, tàn nhang đầy mặt. Sau phim tôi phải đi bắn tàn nhan vì nắng đã đành, da tôi còn bị sạm và nếp nhăn rất nhiều. Bù lại sau đó tôi bán mỹ phẩm dưỡng trắng rất chạy (cười).
Sau một thời gian tôi lung linh trở lại nên mọi người rất tin (cười). Thật sự cái nắng miền Tây khủng khiếp lắm! Tôi bôi kem chống nắng rất nhiều nhưng vẫn đen, ngày nào cũng uống C, uống sâm, yến, thuốc bổ… phải bổ sung rất nhiều dinh dưỡng mới đủ sức quay.
* Ngoài nắng, gió, đoàn phim Lật mặt: 48h còn đối diện với khó khăn gì?
- Quay trên sông nước cũng bất tiện nhiều thứ, ăn cũng qua loa vì ăn xong cũng khó tìm chỗ đi vệ sinh, cứ lênh đênh trên sông, nhà vệ sinh trên sông cũng mở nên ai đứng trên cao có thể thấy hết (cười).
Thật sự có nhiều cái khó nói lắm. Cảnh cuối là cảnh nặng nhất, mọi người thấy hai bàn tay tôi đỏ, có cả máu thật và máu giả vì bị dằm rất nhiều, cứ bay vào gỗ trên ghe là rất nhiều dằm.
Mỗi lần đạo diễn hô “cắt", tôi bắt đầu lấy nhíp của bạn hóa trang để gắp dằm, không phải một vài vết mà là cả trăm vết dằm, cứ gắp hoài. Thật sự lúc đó không thấy đau, chỉ muốn gắp lẹ để quay tiếp.
Nói chung, đóng phim hành động rất cực. Sức bền của nữ cũng không thể bằng các bạn nam được. Một mặt sức chịu đựng của tôi tốt, sức bền cũng cao vì tôi tập luyện rất nhiều môn nhưng so sức bền với anh Võ Thành Tâm hay của Huỳnh Đông là không thể được.
Tuy nhiên nếu so với Mạc Văn Khoa hay Hạ Anh, sức tôi khoẻ hơn. Khoa bệnh nhiều lắm (cười). Tôi mệt tôi đuối thôi, còn Mạc Văn Khoa uống thuốc suốt ngày, quay xong nằm bẹp. Tính ra tôi còn “xài” được (cười).
* Ông xã phản ứng thế nào trước những hi sinh của vợ cho bộ phim này?
- Quay phim này cảm giác ngày nào cũng như bị bạo hành gia đình vì tay chân lúc nào cũng bầm tím, trầy trụa. Những lần có vết thương tôi cũng chụp gửi cho Trí Rùa, anh ấy cứ tưởng tôi hoá trang.
Cho đến khi biết bị thương thật, anh ấy hốt hoảng hỏi tôi tại sao. Tôi nói: ”Quay mà anh, chạy đập té phải chịu thôi!".
Có cảnh tôi ẵm con nhảy qua đường ray xe lửa, sau đó cả mẹ lẫn con té sấp mặt, quay xong cảnh đó vẫn nằm im, mọi người còn tưởng tôi và bé Bảo Thy diễn thật. Thật ra vì đau quá nên đứng lên không nổi, lại còn đeo balo và ẵm bé.
Lúc mọi người đến đỡ dậy, tôi cảm thấy đầu gối mát lắm, nhìn lại thấy lủng hai cái lỗ trên đầu gối, rách từ quần vào đầu gối. Vết thương đó mãi không lành vì tôi phải ngâm nước, gặp nước lại không sạch nên bị nhiễm trùng.
Đoàn thấy tôi bị vậy nên đè ra lấy màng bọc thực phẩm và băng keo bịt kín để nước không vô nhưng nước vẫn vô như thường (cười).
Làm phim không tránh được những sự cố, cứ than vãn đau quá, không chịu nổi sẽ không được vì phiền mọi người và khiến gia đình lo lắng nên tôi không kể quá nhiều những sự cố đó.
Tôi chỉ chia sẻ hôm nay có cảnh khó thế nào, hay cảnh quay nhanh thế nào. Ở nhà tôi, tất cả mọi người đều cổ vũ, ngay cả ngày đầu tiên tôi nói với anh xã, anh Lý Hải mời tôi phim này, chắc đi quay xa nhà một tháng rưỡi, anh có đồng ý không.
Anh ấy im một chút rồi nói anh làm được. Tôi hỏi kỹ lại xem anh chắc chưa, anh ấy chắc chắn và đúng là anh ấy làm được.
Anh Lý Hải và Minh Hà cũng vậy, anh ấy sẽ không thể ở phim trường tốt được nếu không yên tâm ở nhà vợ sẽ xoay sở ra sao với các con. Tôi cũng vậy, tôi cũng không thể quay tốt nếu biết ở nhà chồng lo không nổi cho các con. Đó là công rất lớn của chồng và gia đình tôi.
Cảm ơn "Ốc" Thanh Vân vì buổi trò chuyện này!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận