Hồi học phổ thông, học trò chúng tôi đứa nào cũng được dạy thuộc lòng rằng cây xanh là lá phổi của trái đất. Rằng rừng ngập mặn Cần Giờ là lá phổi xanh của thành phố. Rằng cây xanh hấp thụ khí CO2 và cung cấp oxy trong lành để cho con người thở. Rằng lá cây giúp ngăn tiếng ồn, hạn chế ô nhiễm không khí và giảm nhiệt độ mỗi khi nắng nóng xuyên qua... Cho nên trong khi hàng xóm xung quanh xây nhà, có miếng sân nào còn trống thì tráng ximăng kín mít, thì trên mảnh đất gần 300m2 của ba má cho, tôi quyết định xây dựng nhà chỉ vỏn vẹn 55m2, phần lớn đất còn lại dành cho... cây cỏ hoa lá.
Đến hết thời hạn nhận bài thi viết ngày 15-7, ban tổ chức đã nhận được bài dự thi của các bạn: Nguyễn Hải Dương, Bùi Bình Gia Huy, Hà Công Khanh, Hà Tuyết Minh, Nguyễn Thị Nga, Trương Ý Nhi (TP.HCM), Phạm Tấn Dũng, Lê Ngọc Quang (Bến Tre), Đinh Thị Quỳnh Giao (Vũng Tàu), Đức Tâm (Cần Thơ)... Cuộc thi ảnh còn diễn ra đến ngày 7-8. Cảm ơn các bạn và mong nhận thêm nhiều tác phẩm dự thi qua địa chỉ (thi ảnh). Ban tổ chức |
Mảnh đất của tôi có sẵn cây ngọc lan phía trước và cây mận, cây thị phía sau, vô tình căn nhà cất lên ở giữa chia mảnh vườn thành hai phần: vườn trước nhìn từ phòng khách ra để chơi, và vườn sau từ nhà bếp bước xuống để... ăn.
Thật vậy, vườn trước quanh một hồ cá rộng 4m2 đầy cá lội lăn tăn, chỉ toàn những loại cây để... chơi như ngọc lan, bàng lá nhỏ, mai, lài, hồng, các loại lan dưới đất, lan trên trời, mấy loại hoa màu tim tím để gợi nhớ như sim, chuông tím, thạch thảo, bìm bìm...
Vườn sau chỉ toàn những loại cây có thể ăn như thị, mận, xoài, cam, mít, đu đủ, lá lốt, rau răm, hành, ớt... Thỉnh thoảng bạn bè ghé vào, chỉ cần băm ít thịt bò, hái lá lốt, thổi một bếp than hồng... là có thể quên cả tháng ngày.
Vườn nào cũng có cái hay riêng. Như có buổi sáng trời âm u, lắc rắc vài giọt mưa, cầm tách cà phê thong dong ra vườn trước, chợt thấy phong lan trên cao đã lại ra một dãy nụ xanh, nhưng ngỡ ngàng nhất vẫn là bụi lan rẻ quạt bám trên cây ngọc lan lần đầu tiên cho một dây hoa nâu vàng lạ lẫm đong đưa trước gió. Cảm động nhất là khi ra vườn sau thấy một tai nấm mối mọc trơ trọi trên đất. Hồi trước lúc đất nhà chưa chia năm xẻ bảy, sáng sáng mưa dầm lất phất là đội nón lá ra vườn, thế nào cũng được hơn chục tai nấm mọc rải rác ở các gò mối trong vườn. Má thường ngắt thêm rau bồ ngót nấu canh, không thì chưng với hột vịt, ngọt thơm vô cùng.
Cuộc sống ở thành thị luôn đòi hỏi con người hoạt động như một cỗ máy với muôn loại công việc và phần lớn phải chịu nhiều áp lực nặng nề. Cho nên sau những giờ căng thẳng, được trở về nhà dạo bước trong vườn, hít thở bầu không khí trong lành, những sức ép về thể chất và tinh thần cũng khuây khỏa ít nhiều.
Càng vui hơn với cây ngọc lan gần 50 tuổi đời lúc nào cũng tỏa bóng mát xuống khoảng vỉa hè trước nhà. Không biết tự bao giờ bóng mát bạt ngàn của ngọc lan đã trở thành nơi dừng chân dăm mười phút cho bao nhiêu khách qua đường. Những bà mẹ ẵm con từ nhà trẻ dừng chân nghỉ mệt, cụ già đón cháu đi học về ngang, em bé bán vé số với cái nón vải bạc sờn, dì mua ve chai gầy gò xanh xao, anh đẩy xe trái cây bán dạo da đen đúa mưa nắng, vài chị khệ nệ xách can nước uống lấy từ công ty về nhà trọ xa xa. Có lúc một bác tóc bạc với chiếc xe đạp cũ kỹ và tiếng rao “mài kéo mài dao đê...” cũng dựng xe vào góc cổng, ngó vào nhìn bầy bồ câu mới tắm từ hồ cá lên đứng rỉa lông ở khúc sân nắng, hay các cô công nhân dẫn con ra chạy chơi thay vì phải bó chân trong các phòng trọ chật hẹp, ngột ngạt.
Nếu có cây đũa thần trong tay, tôi sẽ biến những mảng bêtông xám xịt của thành phố thành những ốc đảo xanh mát như ốc đảo nhà tôi.
Đơn vị phối hợp tổ chức
Phóng to
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận