Từ đám lợn nội như lợn ỉ, lợn mán, lợn khùa, lợn sóc, lợn cỏ, lợn Móng Cái, lợn Lũng Pù, lợn Mường Khương... tới lợn ngoại như lợn Yorkshire, lợn Landrace, lợn Duroc, lợn Pietrain, lợn Hampshire... thậm chí đám lợn lai Thuộc Nhiêu, Ba Xuyên lũ nào cũng náo nức. Chúng nhứt trí: là lợn hay heo, cái chết ý nghĩa nhứt luôn là chết trên bàn mổ.
Nhưng trong khi lũ lợn hân hoan, các chủ trại vui mừng thì những người được vận động giải cứu lợn lại âu lo.
Ở một số nơi, người ta ra chỉ tiêu: mỗi đoàn viên công đoàn khuyến khích tiêu thụ 10 ký lợn hơi/tháng với giá cũng hơi cao cao. Cao cũng không sao, chia sẻ mà...
Nhưng ở một huyện miền Trung, người ta chỉ thị giáo viên mua thịt lợn phải “đăng ký mua qua tổ thu mua của huyện”, lấy đó làm cơ sở đánh giá thi đua. Nhiều nhà giáo rươm rướm nước mắt...
Hỏi sao khóc thì nghe thưa: “Dạ, chúng em đây đi dạy học, cũng tranh thủ tăng gia, nuôi vài ba con heo con cúi (lợn) trong nhà. Chừ bảo chúng em phải giải cứu lợn qua tổ thu mua thì làm răng chúng em giải cứu chúng em?...”.
Vụ này khó đây: giải cứu lợn hay giải cứu những công chức nghèo nuôi lợn khỏi cái chỉ thị - cuộc vận động oái oăm này?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận