20/02/2015 21:57 GMT+7

​Ở Việt Nam luôn có những điều mới mẻ

 QUỲNH TRUNG ghi
QUỲNH TRUNG ghi

TTXuân - Gia nhập quân đội Canada, rồi sang chiến trường Afghanistan, qua Nhật ở một năm, bây giờ Jesse Peterson quyết định sống cuộc đời còn lại ở Việt Nam.

Ý nghĩ đến Việt Nam có lẽ bắt đầu hình thành khi tôi đang tham gia quân đội và sau khi kết thúc nhiệm vụ ở chiến trường Afghanistan. 

Tham gia quân đội Canada năm 2002 tôi gặp Keller, anh ấy lớn hơn tôi một tuổi. Keller kết hôn với một bác sĩ quân y xinh đẹp. Lúc đầu chúng tôi chẳng có cảm tình với nhau, sau đó chúng tôi trở thành những người bạn thân thiết nhưng giữa hai chúng tôi có một sự cạnh tranh ngầm, chúng tôi đều muốn chứng tỏ mình là những người lính thông minh và mạnh mẽ. 

Lời hứa trong chiến trận

Chúng tôi dành nhiều thời gian tập luyện cùng nhau trong đơn vị bộ binh, trong thời tiết giá rét ở quần đảo Bắc cực thuộc Canada, trong những cánh rừng nhiệt đới ở North Carolina, cùng nhau diễu hành trong những cơn mưa và thời tiết lạnh lẽo ở Minnesota. Năm 2006, đơn vị tôi được gửi đến Afghanistan để dẫn đầu lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế chống Taliban. Tôi nghĩ rất nhiều người Việt Nam không thật sự hiểu cảm giác lạnh lẽo ở miền cực bắc Canada hay cái nóng như thiêu như đốt trên sa mạc ở Afghanistan. Chúng tôi đã luyện tập cùng nhau như vậy trong bốn năm trời đằng đẵng.

Và chúng tôi thật sự đã đến sa mạc và đã đổ máu ở chiến trường. Chúng tôi trải qua nhiều tháng trời trong tình trạng cạn kiệt sức lực, chiến đấu chống Taliban trên sa mạc và trên những ngọn núi. Keller và tôi xuất hiện trên hầu như các tờ báo lớn ở Canada khi đang khiêng quan tài của người lính Canada đầu tiên hi sinh trên chiến trường kể từ sau cuộc chiến tranh Triều Tiên. 

Và thời điểm kết thúc chiến tranh cũng đến. Đó là trận chiến khốc liệt ở Panjwaii, bốn đồng đội của tôi đã hi sinh và rất nhiều người bị thương. Trong số người chết có Keller. Trái tim tôi vỡ vụn khi người bạn thân nhất ngã xuống ngay trước mắt tôi. Anh ấy là người hùng, anh ấy đã lôi kéo sự chú ý của phía Taliban để một số binh sĩ bị thương tìm chỗ ẩn nấp. Ngày hôm đó, sau trận chiến, tôi hứa trong nước mắt rằng tôi sẽ không bao giờ phí phạm cuộc sống của mình và rằng tôi sẽ sống một cuộc sống ý nghĩa, vui vẻ cho cả hai chúng tôi. Và một lần nữa tôi xuất hiện trên báo, nhưng lần này là khi tôi khiêng linh cữu của Keller. 

Và tôi trở về Canada.

Nghĩ mình có thể sống cuộc đời còn lại ở Việt Nam

Có lần khi chúng tôi không phải làm gì trên sa mạc, tôi nói với Keller về những dự định của tôi sau khi cuộc chiến kết thúc. Tôi nghĩ về việc đi đến châu Phi, nhưng Keller nói với tôi nên đến châu Á.

Tôi rời quân đội và sau đó đến sống ở Nhật Bản trong một năm. Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc ở đó, nhưng vẫn còn nhiều đất nước tôi muốn đến thăm. Và tôi đến Việt Nam. Lúc đầu cuộc sống ở TP.HCM thật sự rất khó khăn và tôi chẳng cảm thấy hạnh phúc chút nào. Tôi thất vọng vì Việt Nam không giống Nhật Bản. Tôi bị trộm mất hết tiền, phải sống ở một nơi tồi tàn và gian khổ trong một vài tháng, ở đó tôi thường xuyên thấy những con chuột chạy qua chạy lại. Tôi bị bệnh, sụt ký và có lần phải nhịn đói ba ngày. 

Sau đó một số người Việt tốt bụng giúp đỡ tôi. Tôi chuyển đến sống tại một cộng đồng dễ thương và thân thiện ở quận 7. Cuộc sống ở đây rất yên tĩnh và tôi có những người hàng xóm tuyệt vời. Họ luôn mời tôi uống cà phê hay uống bia cùng nhau khi rảnh rỗi. Sau đó tôi chuyển đến sống tại một vùng quê ở Thái Bình khoảng một năm rưỡi. Nơi tôi ở có rất ít người nói tiếng Anh, do vậy tôi phải nỗ lực học tiếng Việt để giao tiếp với người địa phương. Ngoài ra tôi cũng rất thích viết tiếng Việt và đó thật sự là một thử thách quá lớn. Nhưng cuối cùng tôi cũng vượt qua được khi có một số bài viết tiếng Việt được đăng báo. Hiện giờ tôi đang sống ở Hà Nội vì tôi luôn muốn tìm hiểu những vùng đất mới ở Việt Nam. 

Tôi nhận ra rằng Việt Nam rất khác biệt nhưng rất tuyệt. Ở đây luôn có những điều mới mẻ để tìm hiểu và khám phá. Tôi thật sự không muốn rời Việt Nam bởi tôi có quan hệ rất tốt với nhiều người bạn người Việt ở đây. Hiện tại, tôi nghĩ mình có thể sống cuộc đời còn lại ở Việt Nam và tin rằng cuộc sống ở Việt Nam ắt hẳn sẽ rất thú vị.  

Jesse Peterson ở chiến trường Afghanistan (ảnh nhỏ) và tại Hà Nội
Jesse Peterson ở chiến trường Afghanistan (ảnh nhỏ) và tại Hà Nội

Jesse Peterson tốt nghiệp ngành viết văn Trường ĐH Grant MacEwan (Canada), đến Việt Nam năm 2009. Jesse hiện làm việc cho bộ phận kinh doanh của một công ty dệt may lớn ở Hà Nội và dạy tiếng Anh vào buổi tối. Anh còn rất yêu thích viết văn bằng tiếng Việt và đang nỗ lực mỗi ngày để học tiếng Việt với hi vọng trở thành một cây bút cộng tác cho nhiều tờ báo ở Việt Nam.

 JESSE PETERSON

QUỲNH TRUNG ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tin cùng chuyên mục