Mẹ vui chơi cùng con gái - Ảnh: Quang Định |
Tất cả những người phụ nữ trên thế gian này dù có giàu sang hay quyền lực tới cỡ nào đi nữa thì khi sinh hạ đứa con, họ cũng chỉ đơn giản là người mẹ. |
Nhớ có bữa ngồi tám chuyện, có nhỏ em cắc cớ hỏi: "Hổng biết con của mấy bà tổng thống, thủ tướng thì sống ra sao nhỉ? Có mẹ là nguyên thủ hay chính trị gia quyền lực cỡ vậy, liệu con bả có dám... mè nheo giống mấy đứa trẻ khác không?".
Tôi chỉ cười xòa góp vui cũng không có muốn trả lời, dù rằng câu trả lời đã có sẵn trong đầu. Nhưng đợi tới khi nhỏ đó lên chức mẹ, nó mới tự có cho mình câu trả lời rành rẽ nhất.
Ở trên đời này chỉ có mẹ và con. Chỉ vậy thôi. Không có mẹ doanh nhân, mẹ thủ tướng, mẹ tổng thống... gì hết cả. Tất cả những người phụ nữ trên thế gian này dù có giàu sang hay quyền lực tới cỡ nào đi nữa thì khi sinh hạ đứa con, họ cũng chỉ đơn giản là NGƯỜI MẸ.
Khi ôm con vào lòng, mọi vinh hoa phú quý, quyền thế sức mạnh đều được gạt bỏ sang một bên để nhường chỗ cho tình cảm thiêng liêng giữa mẹ và con.
Tôi không phải chính trị gia, cũng chẳng phải nhân vật gì quyền lực, ảnh hưởng ghê gớm trong xã hội. Tôi cũng chỉ là một bà mẹ, có bận rộn hơn phần lớn những người mẹ khác một chút xíu mà thôi. Và tất nhiên tôi cũng yêu con theo cách của riêng mình...
Tôi không nuôi con theo cách của Mỹ, của Nhật hay những nước tiên tiến mà người ta thường háo hức học tập theo. Tôi nuôi con theo cách của riêng mình - theo những gì mà trái tim và lý trí của mình mách bảo.
Trên đời này làm gì có công thức chung để nuôi dạy mọi đứa trẻ, mọi cá tính khác biệt nhau? Chỉ có tình yêu thương và sự tận tâm của người làm mẹ mới là cách nuôi dạy con tốt nhất.
Tôi không ôm con vào lòng mọi lúc, mọi nơi hay sẵn sàng xù lông cánh để bảo vệ con trước mọi dông bão cuộc đời. Dù tôi biết rằng khi cần mình hoàn toàn có thể làm được còn nhiều hơn thế.
Tôi muốn con phải tự bảo vệ được mình, tự đối phó được mọi thử thách nó gặp phải trong cuộc sống và xa xôi hơn, có thể sẽ là chỗ dựa cho mẹ lúc cần.
Chẳng bà mẹ nào muốn là gánh nặng cho con cái, nhưng đừng vì thế mà biến chúng thành những kẻ ích kỷ, vô tâm... Dạy cho chúng biết lo toan, biết suy nghĩ và sống có trách nhiệm cũng là một bài học quan trọng không kém gì mọi bài học khác trên đời.
Lặng lẽ đứng từ xa nhìn con loay hoay học cách ứng xử, học cách vượt qua những vấp ngã đầu đời là thứ trải nghiệm chẳng hề dễ chịu. Nhiều lúc cũng muốn hét lên rằng "Trời ơi sao con khờ vậy", "con phải làm điều này, không được làm cái thứ kia!" nhưng rồi lại ráng lặng im.
Bởi không có thứ kinh nghiệm nào nhớ lâu bằng thứ kinh nghiệm tự mình trải qua hết cả. Chẳng đứa trẻ nào lớn khôn thành người chỉ nhờ những lời chỉ bảo, khuyên răn. Chúng sẽ chỉ thực sự trưởng thành khi đứng dậy từ sau những lần vấp ngã dù là đớn đau tới mấy...
Tôi ghét sử dụng cái gọi là "quyền làm mẹ", quyền được bắt buộc, ép uổng con cái nghe theo quyết định của mình. Gia đình không phải là công ty hay tập đoàn, ở đó người ta cư xử với nhau dựa trên nền tảng sự thương yêu, tôn trọng chứ không phải điều gì khác cả.
Tôi thích được làm bạn với con, giành lấy sự tin tưởng tuyệt đối từ chúng bằng chính sự cảm thông, thấu hiểu của mình. Còn có gì hạnh phúc hơn khi cùng con trưởng thành mỗi ngày, cùng con san sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống hay thậm chí cả câu chuyện tình yêu ngờ nghệch tuổi dậy thì... Với tôi, đó là thứ thành công lớn nhất, đáng tự hào nhất trong vai trò người mẹ: trở thành tri kỷ của con!
Cuộc sống bên ngoài dẫu có mỏi mệt tới mấy, thương trường hay showbiz có khắc nghiệt hay nhiều bon chen, bão dông tới mấy thì trong mái ấm gia đình mình, mẹ không cho phép bất cứ điều lộn xộn nào bước qua cánh cửa nhà.
Ở nơi mà chúng ta gọi là nhà, mẹ sẽ luôn chỉ là NGƯỜI MẸ của các con, chứ không kiêm nhiệm thêm chức danh nào khác cả. Và các con cũng sẽ vậy nha.
Dù sau này các con có là ai, giữ vị trí nào trong xã hội thì cũng hay luôn nhớ rằng trên thế gian này vẫn có một nơi gọi là nhà. Ở nơi yên bình đó các con vẫn luôn có mẹ...
Trong xã hội này người ta có thể hơn thua nhau về nhiều thứ, có thể cạnh tranh bon chen từ chiếc áo hay đôi giày, giỏ xách hay chiếc đồng hồ. Thứ gì cũng có thể đặt lên bàn cân để mà tính toán hay so sánh, trừ một thứ: tình thương của mẹ cho con.
Bởi thứ tình cảm đó không xuất phát từ đầu óc hay lý trí mà tới từ bản năng và trái tim của mỗi người phụ nữ trên đời.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận