Phóng to |
Cuộc sống tuy chật vật nhưng gia đình họ vẫn rộn ràng hạnh phúc - Ảnh: Minh Tâm |
Hoàn tất xong 100 tấm thiệp cưới, vợ sang nhà ngoại đón con về và chuẩn bị lo cơm nước buổi chiều. Tiếng cười nói bi bô của con trẻ càng khiến không khí gia đình rộn ràng hạnh phúc...
Duyên phận
"Vợ chồng anh Tàn rất hòa nhã với bà con lối xóm. Dù khuyết tật nhưng vợ chồng anh Tàn rất chí thú làm ăn, có tinh thần cầu tiến cũng như rất yêu thương nhau" |
Sinh ra cả hai đều lành lặn. Tám tháng tuổi, cơn sốt quái ác khiến chân phải của Kim Thoa teo tóp lại, từ đó cô bé sống khép kín, rất nhút nhát. Thương con gái út kém may mắn nên dù nhà nghèo cha mẹ vẫn quyết cho con đi học đặng có cái nghề nhờ tấm thân sau này. Với sự ủng hộ của gia đình cộng thêm nỗ lực bản thân, Thoa lấy được bằng tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên Thoa không thi tiếp lên đại học mà ở nhà. Sống ở nhà được một năm, trong đầu Thoa cứ treo lên câu hỏi chẳng lẽ mình sống như vầy hoài sao? Sau nhiều ngày đắn đo, Thoa quyết định thi vào ngành kỹ thuật đồ họa của Trường cao đẳng Nghề ở Q.9, TP.HCM.
Khi Thoa trở thành cô sinh viên năm nhất thì lúc đó anh Nguyễn Văn Tàn, quê thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đang là sinh viên năm thứ hai cùng trường, ngành kỹ thuật sửa chữa điện gia dụng. Giống như Thoa, năm 3 tuổi di chứng của cơn sốt bại liệt khiến lưng Tàn gù lên, hai chân teo lại, song Tàn vẫn vui vẻ lạc quan. Một buổi đi học, một buổi Tàn đi làm ở xưởng gỗ để lấy tiền nuôi việc học.
Số phận run rủi khiến cô gái xứ dừa Đồng Khởi gặp chàng trai xứ lụa Tân Châu từ những buổi giao lưu của sinh viên. Tính đằm thắm, cách nói chuyện nhỏ nhẹ có duyên của Thoa đã cuốn hút Tàn. Còn Thoa thì ấn tượng trước tính tình chu đáo, sôi nổi, vui vẻ của Tàn. Bấy giờ đường vào trường đang thi công sửa chữa, gồ ghề lởm chởm rất khó đi. Ngày nào Tàn cũng đưa đón xách tập giùm để Thoa đi đứng bớt khó khăn. Chuyện trò tâm sự, dần dần tính lạc quan của Tàn đã lan sang Thoa. Tình yêu đến với họ nhẹ nhàng và ngày càng sâu đậm...
“Miễn sao sống bên người mình yêu”
Tốt nghiệp ra trường, cả hai chọn chỗ trọ gần nhau để tiện bề chăm sóc nhau. Thoa xin được công việc thiết kế thiệp cưới cho một công ty tư nhân ở Q.10 (TP.HCM). Tàn cũng xin việc ở công ty điện tử Q.7. Hai quận cách xa nhau hàng chục kilômet, nếu sáng đưa Thoa ra xe buýt thì Tàn đến chỗ làm trễ, thấy bất tiện nên Tàn nghỉ việc ở Q.7, tiếp tục làm ở xưởng gỗ để có thể đưa đón Thoa đi làm. Thế nhưng thấy cứ làm công kiểu này hoài sẽ không có tương lai nên cả hai bàn nhau ra Bình Dương để Thoa học kỹ thuật in lụa. Thoa bộc bạch: “Do lúc đi học chỉ học đồ họa nên công đoạn in, kéo lụa hoàn thành tấm thiệp cưới thì tôi không biết. Vì vậy tôi quyết định ra Bình Dương học để nắm vững kỹ thuật này”. Tàn tiếp tục hậu thuẫn cho người yêu khi xin vào làm cùng công ty với Thoa.
Tuy nhiên Thoa chỉ học phần “ngọn” là kéo lụa, còn phần “gốc” đưa lên khuôn thì không được học, thành thử một năm trời ở đây Thoa không học trọn vẹn được nghề. Thoa chán nản thì Tàn động viên an ủi: “Đừng bỏ cuộc, có một ngày nào đó mình sẽ học được, còn nếu không sẽ chọn nghề khác”. May sao một người bạn là chủ cơ sở in thiệp cưới ở Lâm Đồng đã truyền cho cả hai kỹ thuật in lụa. Nắm được kỹ thuật, cả hai quyết định ra Vũng Tàu hùn hạp với hai người bạn nữa mở tiệm in thiệp cưới và về quê lập nghiệp.
Tình yêu đi đến độ chín, cả hai quyết định tiến tới hôn nhân. Người thân đôi bên đều ủng hộ, gia đình của Thoa mong muốn Tàn theo vợ về làm rể xứ Đồng Khởi. Tàn đồng ý bởi với anh là nam thì đi đến đâu cũng dễ, miễn sao sống bên người mình yêu.
Cả hai thuê một mặt bằng ở quê với giá 500.000 đồng/tháng. Tiệm của họ ngoài bán những mẫu chữ xốp dán tường, còn nhận đánh văn bản, photo, in thiệp cưới... Một vị khách thường lui đến cửa tiệm đánh văn bản, tìm hiểu biết hoàn cảnh của cả hai khó khăn nhưng đôi vợ chồng trẻ vẫn lạc quan vượt lên. Cảm phục khiến vị mạnh thường quân đó phối hợp với chính quyền địa phương cất cho họ một căn nhà nhỏ, ấm cúng trên mảnh vườn của cha mẹ Thoa. Niềm hân hoan có được căn nhà còn đang lâng lâng thì niềm hạnh phúc khi đứa con đầu lòng chào đời khỏe mạnh, lanh lợi lại ùa đến...
Cuộc sống vẫn còn khó khăn nhưng không khí gia đình của cặp vợ chồng cùng 29 tuổi này thật đầm ấm, vui tươi khi ngày vợ chồng chung tay lo công việc, tối về thay phiên đọc truyện cổ tích cho con nghe - như những trái tim lồng vào nhau bện chặt yêu thương trong tấm thiệp hồng đỏ thắm mà họ làm ra mang thông điệp hạnh phúc lứa đôi đến với mọi người...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận