26/03/2018 17:19 GMT+7

Nước mắt, nụ cười trên chuyến xe buýt liên tỉnh

VAN THAI THANH
VAN THAI THANH

TTO - Trong cuộc sống hối hả vẫn còn đó những khoảnh khắc, những câu chuyện, nếu chịu khó quan sát ta sẽ bắt gặp đâu đó có nhiều mảnh ghép thú vị. Chuyến xe buýt liên tỉnh dưới đây là một ví dụ.

Nước mắt, nụ cười trên chuyến xe buýt liên tỉnh - Ảnh 1.

Chuyến xe buýt liên tỉnh hôm đó như mọi ngày. Vì đang giữa tuần nên người đi ít, tới trạm có vài người lên. Trên xe còn nhiều chỗ trống.

Mọi người lặng thinh, người nhìn hai bên đường, người xem lại hàng hoá. 

Gần như có đủ thành phần trên xe: một thanh niên có vẻ là sinh viên, một ông trung niên chững chạc, đóng thùng nghiêm chỉnh, mang cặp da, một cô có vẻ như cô giáo, hai bà bán hàng ở chợ, giỏ xách đầy bao bịch. Một anh bán quần áo cũ vừa lên xe với hai bao to tổ bố, cô bán bánh đủ loại và một phụ nữ gầy gò.

Xe ra khỏi khu phố thì bắt đầu chạy nhanh. Những lần tới trạm lại thả khách xuống, đón thêm người chỉ có tiếng hô của anh lơ xe và tiếng gió thổi ào ào qua cửa.

Tiếng người phụ nữ gầy vang lên :

- Cho tui xuống trước đèn xanh, đèn đỏ phía trước.

Xe đang chạy tới, cô ấy bước tới cửa xe đang mở sẵn, rồi vì nôn nóng vội vàng, cô ấy lại nhảy xuống khi xe chưa dừng hẳn. 

Nghe tiếng chạm mạnh xuống đường. Mọi người la lên, cô ấy ngã lăn ra, đập xuống đường, nằm im không nhúc nhích. Lơ xe và anh bán đồ cũ nhảy xuống đỡ cô ấy lên xe. Có người kêu :

- Bệnh viện phía trước, quẹo trái vài trăm mét.

Xe chạy đi, hai ba cánh tay phụ dìu cô ấy. Cô giáo ngồi gần đứng lên nhường ghế, lau vết máu trên trán cô ấy nhẹ nhàng. Hai bà bán hàng ân cần lên tiếng:

- Gì gấp vậy cô, thấy ghê chưa!

Anh sinh viên tắt điện thoại, nhìn lại coi có gì để phụ không.

Đến bệnh viện, hai người dìu cô ấy vào, anh lơ ở lại với người bị nạn và xe tiếp tục đi.

Trên xe, tiếng bàn tán sau phút căng thẳng, lo lắng. Mọi người như xích gần lại, không khí thoải mái, nhẹ nhàng khi có tin báo lại là cô ấy không sao, trầy trụa và sợ hãi thôi.

Có tiếng cười của những người bán hàng với nhau. Mỗi lần có người muốn xuống, anh bán đồ cũ hô lớn:

- Từ từ nhe! Và đưa tay nắm người xuống xe tới khi họ bước xuống đường.

Không hẹn, cả xe nhìn theo người khách vừa xuống tới khi xe lăn bánh.

Đang chạy, xe thắng gấp, anh bán hàng cũ, ngã nhào lên cô bán bánh. Tiếng cười, tiếng kêu vang lên. Cô bán bánh cười nói vui vẻ và có vẻ e thẹn:

- Thằng cha quỷ này, ông té đè cái thây mập lên tui.

Tiếng cười sảng khoái của anh ấy vang lên, mọi người đều mỉm cười.

Mời bạn tham gia viết bài 'Những ký ức đẹp'

Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành ký ức không thể quên? Gợi nhớ ký ức không phải là khơi lại đống tro tàn. Ký ức đôi khi là hành trang, là chiêm nghiệm... để ta bước tiếp với đôi chân vững chãi. Có những ký ức rất đẹp, cũng có những ký ức khi hồi tưởng lại, ít nhiều trong chúng ta vẫn còn cảm thấy "nợ" người trong cuộc.

Nhằm ghi lại những câu chuyện của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Những ký ức đẹp' cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.

Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ, vè... dài tối đa 1200 từ (có thể kèm clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.

Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gởi về: [email protected] hoặc [email protected]. Thông tin bạn đọc, tài khoản... xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!

TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Kể lại câu chuyện dưới đây, bạn đọc Nguyễn Năm Thị Hải viết: "Nếu như không được tận mắt nhìn thấy, tận tại nghe được, có lẽ, tôi vẫn sẽ nghĩ rằng những chuyện như thế này là do hư cấu. Hóa ra, yêu thương chỉ cần đơn giản thế thôi"!

VAN THAI THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên