Trong căn nhà nhỏ ở ấp 2 (Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TP.HCM), bà Hoa cùng bảy người cháu cặm cụi lột kẽm từ nắp vỏ hộp sữa chua. Mấy đứa trẻ, đứa nhỏ nhất mới 4 tuổi, nghịch một lúc thấy chán lại ra góc ngồi.
Năm 2001, chồng bà Hoa mất do ung thư thanh quản. Bốn năm sau, bà liên tiếp hứng chịu những nỗi đau. “Trong vòng bốn tháng, tui mất đi hai trong số bốn đứa con. Thằng con trai thứ hai mất vì viêm màng não cấp tính, đứa con gái thứ ba mất vì bệnh xã hội. Tui ngã quỵ, sốt li bì mấy tháng trời, chết đi sống lại mấy lần” - bà Hoa kể.
Năm 2008, người con gái út của bà tên Lưu Nguyệt Mỹ sinh con được hai tháng rưỡi thì chồng mất vì trúng phải gió độc. Vừa hết tuần tang, Mỹ phải làm nuôi cả nhà chín miệng ăn. Cái nghèo bám lấy, không chịu nổi, Mỹ bỏ đi từ đầu năm nay để bà Hoa với đàn cháu bơ vơ.
“Mỹ vừa gọi về cho tui xin lỗi, bảo mẹ ơi con khổ quá, đi làm công nhân mà không đủ sống, khi nào có tiền sẽ lại về. Mà tui chờ hoài chẳng thấy, giờ mất liên lạc luôn rồi” - bà Hoa vừa nói vừa luôn tay đút cháo cho đứa này, rồi mặc lại đồ cho đứa khác.
Bà Hoa còn nhận một người cháu gọi là dì (mồ côi mẹ) làm con nuôi. Ngày ly dị chồng, cũng là ngày người cháu đó để lại cho bà Hoa ba người con. Mấy đứa nhỏ gầy guộc, đen nhẻm bệnh lên bệnh xuống vì thiếu ăn. Bà một mình xoay xở chăm sóc đàn cháu, nhận thêm việc gia công tại nhà để có tiền mua gạo.
Tối đến, sau khi sắp chỗ ngủ cho đám trẻ xong là thời điểm duy nhất trong ngày bà Hoa được thảnh thơi. Bà nằm giữa, bảy đứa trẻ xếp lớp nằm cạnh bên say giấc trên căn gác nóng hầm hập. Lúc ấy bà chợt nghĩ: cuộc đời không lấy hết của ai, kể cả với bà bây giờ. Vì lúc này, bà vẫn còn thứ tài sản lớn hơn cả là tình thương cho đàn cháu thơ ngây. Những giọt nước mắt đã khóc cạn cho những bất hạnh, rồi cũng có lúc sẽ vơi...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận