Phóng to |
Minh họa: Nguyễn Thị Xuân Hiền |
Mặc kệ trời mưa, hai ba con nó dậy sớm, chuẩn bị hành lý để lên bệnh viện, cái chốn quen thuộc của nó và ba mẹ nó mấy tháng nay. Chở ba đi mà lòng nó nặng trĩu, buồn và đau lắm. Bệnh viện Trung Ương Huế, khoa Ung bướu, tầng 2, phòng 1. Chưa bước đến cửa phòng, nó và ba đã nghe loáng thoáng ở đâu đó người ta nói về anh: “Có một thằng cu mới vô. Hắn học trường Y, năm 3. Hắn bị xương. Nghe nói hắn ở Nghệ An, Hà Tĩnh chi đó…”. Dắt ba vào giường bệnh, nó mơ màng tưởng tượng về “thằng cu” mà người ta vừa nhắc tới, anh ấy học cùng trường với nó. Bất giác nó cảm thấy rất mong được gặp cái “thằng cu” đó, rất muốn gặp.
Đội áo mưa đi bộ qua trường học, trong đầu nó cứ quanh quẩn mãi suy nghĩ về anh, mong đến trưa hết giờ học để sang bệnh viện, vừa muốn sớm thăm ba vừa hi vọng gặp được anh. Chuông reo, nó vội chạy nhanh theo lối mòn cũ, qua khoa Ung bướu bệnh viện, cái nơi mà những con người khắc khổ như ba nó, như anh, đang quằn quại với hóa chất, với đau đớn của ung thư. Vâng, nó đã thấy anh, một anh chàng điển trai đang khoác trên mình chiếc áo xanh bệnh nhân, mắt say sưa trước màn hình laptop trên giường bệnh. Ngay giây phút đó, giây phút thấy anh, nó đã có một cảm giác gần gũi và thân quen đến lạ kỳ. Nó thấy thương anh, không phải thương hại. Giường anh ở sát cạnh giường ba nó. Nó vào tìm ba, tỏ ra không quan tâm ai là người mới vào, ai đang ngồi ở đó, nhưng thực ra trong lòng nó, trong sâu thẳm suy nghĩ nó, anh là mối quan tâm rất lớn. Vì sao ư? Nó chẳng hiểu nữa. Có lẽ vì anh là sinh viên cùng trường với nó, và hơn nữa anh còn quá trẻ, quá trẻ để phải gánh chịu nỗi đau của căn bệnh quái ác này. Dẫu rằng rất muốn được biết về anh nhưng rào cản nào đó ngăn nó lại, buộc nó luôn tỏ ra lạnh lùng trước sự hiện diện của anh. Khác với cách đối xử thân thiện, vui vẻ của nó với những bệnh nhân khác trong phòng, nó không hỏi chuyện, không nói một câu nào với anh, mà đúng ra là không dám nói. Nhưng thực ra rất nhiều câu hỏi về anh đặt ra trong đầu nó. Anh học lớp gì? Anh ở đâu? Anh đau lâu chưa? Anh phải nghỉ học lâu lắm phải không?… Tất cả những điều đó, nó đều không dám hỏi, dù rất muốn.
- Cháu vô đây điều trị đợt thứ mấy rồi? - Ba hỏi anh, người “hàng xóm” mới của ba
- Cháu ạ? Dạ mới đợt đầu
Nó liếc thấy anh cười. Đó là lần đầu tiên. Tim nó lỗi một nhịp. Chẳng phải là tình yêu sét đánh gì đâu, nó thấy tim mình xao động trước nụ cười thản nhiên đó của một bệnh nhân ung thư trẻ như anh. Sức mạnh nào giúp anh cười được như vậy trong vô vàn nỗi đau bệnh tật. Nó bắt đầu lén để ý từng cử chỉ, từng hành động của anh nhưng vẫn giữ thái độ lạnh lùng như trước. Ngày qua ngày đi học rồi qua viện với ba, nó lại thấy anh, thấy cái vẻ rạng ngời của anh khi anh cười, lại muốn nói chuyện với anh và vẫn lại không đủ can đảm. Hóa chất làm anh mệt. Vết thương ở chân phải mới mổ cũng làm anh mệt. Nó xót lòng khi bắt gặp hình ảnh anh ngồi gắng nuốt hết từng thìa cháo, tay vuốt ngực sợ phải nôn ra. Ba nó cũng thế, cũng khổ sở như thế, nên nó hiểu rằng anh đang rất đau.
Mỗi tối, truyền xong hóa chất, anh và ba ra về. Cởi chiếc áo bệnh nhân ra, anh thay vào cái áo pull màu tím sẫm, thêm chiếc quần soọc ngang gối. Trước mặt nó là một con người khác, khác hẳn một bệnh nhân của cái khoa ung bướu này. Nó ước ao người nó đang nhìn thấy không phải là chàng thanh niên mang trong mình căn bệnh ung thư xương quái ác kia, mà là một chàng thanh niên trẻ đầy nhựa sống với một tương lai rạng rỡ đáng lẽ ra anh phải có. Như có gì thôi thúc nó một cách lạ kỳ, nó lấy hết can đảm để chạy ra theo anh.
- Anh!
Anh quay lại, nhìn, cười ngạc nhiên.
- Anh học Y3 à?
- Anh học Dược 3 em à.
- Rứa à, em học Y dự phòng 2 nè. Rứa là anh phải nghỉ học lâu dài à?
- Anh bảo lưu một năm
- Giờ anh về phòng trọ hay về nhà?
- Anh về nhà bác. Anh có bác ở gần đây - Anh lại cười.
- Dạ. Thôi em đi luôn anh nghe.
Nó chạy thẳng, giống như đang gấp gáp chuyện gì lắm. Tim nó lại lỗi thêm một nhịp nữa, vì nụ cười thân thiện đó của anh. Từ ngày biết ba nó bị ung thư, mặc dù ba nó luôn tỏ ra lạc quan nhưng trong sâu thẳm tâm khảm nó trống trải vô cùng, trái tim như bị nghẹt thở bởi nỗi buồn thương vô bờ bến, và nó đã vô tình lãng quên đi cách cười vô tư như ngày trước. Thấy anh cười, nó cảm thấy một sức sống mới từ anh chạy trong con người nó.
Mỗi ngày nó lại được gặp anh, được lén nhìn anh cười. Nó ngồi ở giường ba, căng mắt nhìn mãi trên chai dịch truyền của anh, ở đó có ghi chữ “Nguyên”. Vậy là anh tên Nguyên, với nụ cười thường ngày nào cũng hiện diện trong dòng suy tư của nó. Nó thầm quý anh. Cái hôm nghe mọi người nói anh truyền xong đợt này sẽ ra viện, nó thẫn thờ chẳng biết làm gì. Trước khi ở bên ba về, nó bước sang sát cạnh giường anh, anh đang ngồi một mình:
- Anh Nguyên! Cho anh nè!
Nó lấy trong cặp ra thỏi kẹo và đặt lên giường. Nó chỉ muốn làm một điều gì đó cho anh vui hơn. Anh cười lúng túng:
- Em giữ mà ăn đi. Anh có ăn được chi mô.
Làm như không nghe anh nói gì, nó chỉ cười và gấp gáp:
- Em về luôn nghe.
Đó là lần thứ hai nó nói chuyện với anh. Nó lại bước nhanh và không biết sau lưng nó, ánh mắt của anh đang nhìn nó như thế nào. Anh ra viện rồi đợt sau anh vào điều trị lại, giống như ba nó, và nó sẽ vẫn được gặp lại anh, nó đã nghĩ vậy.
Một chiều thứ sáu không mưa, nó đang vội vã một mình giữa sân trường. Đâu đó có tiếng ai gọi:
- Em.
Nó nhìn quanh. Ôi, đó là anh. Anh đang cười. Anh không biết tên nó. Chân anh đã đi được rồi. Nó giấu niềm vui vỡ òa vào suy nghĩ.
- Ơ, anh? Anh đi học à?
- Ừ, anh đi học để chào lớp. Mai anh ra… nội
Anh và nó đều gấp, chỉ kịp chào nhau hai câu ngắn ngủi, nó cũng chỉ kịp thấy anh cười lần nữa. Nó mặc định trong đầu câu anh vừa nói, rằng anh chuẩn bị ra nhà nội ở Nghệ An rồi đợt tới anh sẽ vào Huế điều trị tiếp. Anh vào lớp rồi nó mới chợt nhận ra, thì ra bảo anh ra Hà Nội nhập viện. Nó đã hẫng hụt lắm. Mai anh đi, nó không có số điện thoại, không có địa chỉ của anh. Làm sao đây? Cả buổi nó đứng chờ anh trước sân trường rộng, hi vọng gặp được anh. Nhưng không, 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ trôi, từng lượt người đi ngang qua nó, vẫn không có anh. Nó sợ, sợ điều tồi tệ nhất rằng sẽ không còn được gặp anh nữa. Cảm giác bất an ùa vào từng dòng suy nghĩ của nó.
Trời chợt đổ mưa. Ngước mắt lên bầu trời xa xăm, nó thấy lạnh. Lạc giữa màn mưa xối xả, chiếc ô nhỏ của ai đó đang đến gần bên nó. Ngước đôi mắt đẫm tràn cảm xúc nhìn lên. Anh, chính là anh, chính nụ cười mà nó đang chờ đợi. Nụ cười của anh hiền đến lạ kỳ. Nhìn anh, nó chợt hiểu rằng bất kể trời có đổ mưa, mưa có dữ dội đến thế nào thì vẫn nên cười, cười như anh, cười để vượt qua tất cả? Nó đã sợ lắm. Sợ căn bệnh ung thư mang ba nó đi xa thật xa. Nó đã rất đau khổ, rất bi quan. Nhưng, khi gặp anh, khi nhìn anh cười trong màn mưa giăng kín trời kia, nó đã nghĩ khác đi. Nụ cười của anh như sưởi ấm tâm tư nó giữa giông tố phủ trời. Ấm. Nụ cười ấy đã làm tim nó lỗi nhịp, vì thương, vì cảm phục, và vì anh đã thổi vào tâm hồn nó một niềm tin, tin rằng cuộc sống còn nhiều điều đáng để yêu để thương, để tự vực mình dậy từ những nỗi đau. Nó sẽ tin anh, tin ba và tin chính con người nó. Sẽ cười như anh vẫn cười.
Cái giây phút ba buông tay mẹ con nó, nó đã không khóc. Nó tin ở đâu đó quanh đây, ba nó sẽ thanh thản hơn khi thấy con gái mạnh mẽ bước trên chính đôi chân vững chãi mà ba từng dẫn dắt. Và nó vẫn luôn tin anh, chờ anh mang theo nụ cười tỏa nắng trở về gần bên nó.
Áo Trắng số 19 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận