10/06/2013 11:26 GMT+7

Nụ cười của bố

VĂN QUỐC NHÂN (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)
VĂN QUỐC NHÂN (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)

TT - Tám năm về trước, tôi vẫn còn nhớ mãi nụ cười của bố. Dù hôm ấy đi làm cả ngày về rất mệt nhưng bố vẫn cười rất rạng rỡ. Bởi hôm ấy (22-5-2005), Arsenal đã thắng Manchester United trên chấm phạt đền đầy kịch tính và giành cúp FA lần thứ 10.

Tôi ước mong một ngày được thấy bố cười với nụ cười như ngày ấy. Lúc ấy bố thật hạnh phúc, dường như niềm vui mà thầy trò HLV Arsene Wenger mang lại trong lần vô địch ấy có thể xua đi trong bố bao nỗi mệt nhọc.

Đến hôm nay, tôi đã lớn và bước vào quãng đời sinh viên, nhưng mỗi khi về nhà, thấy bố ngồi coi Arsenal đá, tôi vẫn chưa bao giờ một lần bắt gặp bố cười như vậy. Và khi Arsenal chiến thắng, bố vẫn nhảy lên, hò hét ăn mừng. Tuy nhiên, bố vẫn buồn khi Arsenal vẫn chơi thứ bóng đá đẹp mắt nhưng danh hiệu thì tám năm rồi vẫn chưa một lần lên ngôi vô địch ở một giải đấu nào.

Danh hiệu mà Arsenal đang tìm kiếm giống như nụ cười hạnh phúc của bố, cả hai đã trở thành điều xa xỉ nhiều năm rồi. Bóng đá và cuộc đời gắn kết với nhau là vậy. Tìm lại nụ cười thật khó biết bao nhưng người ta vẫn đợi chờ. Tôi cũng hiểu thế nào là tình yêu với trái bóng tròn. Tôi biết vì sao bố lại hạnh phúc và buồn. Bởi Arsenal đã là một phần trong tình yêu của bố ở cuộc sống này.

Ngày 17-7, Arsenal đến Việt Nam du đấu, một sự kiện xuất hiện khắp mặt báo. Có lẽ bố đã biết. Tôi ao ước trong trận đấu giao hữu tại Mỹ Đình, bố sẽ có cơ hội đến sân để được tận mắt nhìn thấy thầy trò Wenger thi đấu một lần. Nếu điều này xảy ra, tôi biết chắc bố sẽ nở nụ cười - nụ cười của một CĐV cả cuộc đời yêu Arsenal.

Đơn vị tài trợ

Đơn vị tài trợ

2L9isZgk.jpg

VĂN QUỐC NHÂN (Sơn Tịnh, Quảng Ngãi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên