Phóng to |
Lê Khanh "trong mắt" nhà nhiếp ảnh - đạo diễn Phạm Việt Thanh |
* Ba mươi năm làm diễn viên, có lúc nào chị thấy nản? Được phong NSND rồi, trên đỉnh cao ấy có gió mạnh, chị sẽ tiếp tục ra sao?
- Nản thì không nhưng lúng túng thì có, ví dụ như lúc này đây tôi đang rất lúng túng vì có quá ít cái ra trò diễn. Diễn viên chúng tôi cứ phải có bột mới gột nên hồ. Mà bây giờ bột thiếu và kém chất lượng. Khát khao lắm thứ bột tốt để người nghệ sĩ biểu diễn dồn sức sáng tạo làm thỏa mãn khán giả.
Nhưng nếu cứ ngồi chờ đợi thì không khéo mất nghề, đành chọn hình thức làm để duy trì nghề và gánh vác gia đình vậy. Còn danh hiệu đã đạt được là của ngày hôm qua, ngày mai lại khác. Nghề của mình khá nghiệt ngã, nếu có vinh quang nào đạt được thì chỉ là có vào lúc đó, ngày mai lại là con số không, phải bắt đầu lại từ đầu.
* Nghề diễn có ám ảnh chị?
- Những vai diễn trực tiếp ám ảnh tôi từng ngày. Nó ảnh hưởng tới cuộc sống của tôi và gia đình. Phải song song sống cuộc sống bình thường của mình và sống một cuộc sống khác, không bình thường của vai diễn. Và nghệ thuật phải lấy chất liệu từ chính cuộc sống thật của mình.
Đôi khi hai cái đó lẫn lộn, mình phải biết phân thân. Vai diễn càng sâu sắc thì tâm lý nội tại người diễn càng bị ảnh hưởng. Nếu những người thân sống quanh mình hiểu và thông cảm được thì mình có được đời sống song hành. Người ta rất cần cuộc sống văn hóa phù hợp cũng là vì thế.
* Dạo này thấy chị xuất hiện nhiều trong các cuộc thi người đẹp. Liệu nghề diễn có áp dụng được gì trong vai trò một vị giám khảo?
- Tôi chỉ là người chấm điểm thôi. Ngoài ra, thí sinh còn nhờ gì liên quan đến diễn xuất thì tôi giúp.
* Cuộc thi đánh giá cao yếu tố nào ở thí sinh? Và những băn khoăn của một vị giám khảo?
- Cuộc thi nào cũng luôn tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ. Đó là vẻ đẹp được trân trọng nhất. Trong những cuộc thi người đẹp, yếu tố vẻ đẹp hình thể, sự duyên dáng của các em cũng rất quan trọng. Tất cả hòa quyện với nhau để làm nên một chân dung đúng nghĩa hoa hậu.
Tuy nhiên, qua hầu hết các cuộc thi người đẹp hiện nay, công chúng không được thỏa mãn về một vẻ đẹp hoàn hảo của một hoa hậu. Lúc nào cũng thấy tiêng tiếc một cái gì đấy. Chưa có một mô hình cụ thể cho một hoa hậu đích thực để các em phấn đấu hướng tới.
Thời gian chuẩn bị cho các cuộc thi luôn gấp gáp, các em chưa kịp làm quen với sân chơi thì nó đã kết thúc. Mình diễn ngần ấy năm mà nhiều khi đứng lên nói trước đám đông còn chấp chới, huống hồ các em. Các em luôn ở trong tình trạng: mặc quần áo đẹp đột ngột, luyện đi lại trên sân khấu cấp tốc, học tủ để thi ứng xử. Vì thế, công chúng ít có cơ hội nghe hoa hậu nói một cách tự nhiên, thể hiện độc lập ý tưởng. Làm sao biết thực chất tâm hồn các em như thế nào, tính tình ra sao...
* Thế nào là một cô gái đẹp trong con mắt một người đẹp như chị?
- Cái đẹp hình thức chỉ cuốn hút ban đầu. Sau 5 phút người ta lập tức quên hình thức đó đi và chỉ bị hấp dẫn bởi tâm hồn người con gái. Cái hấp dẫn của người phụ nữ khó tả lắm. Phải để người đối diện cảm nhận được về mình. Cảm nhận đó rất rộng: có người mang đến niềm vui, có người là sự ấm áp, chia sẻ, vốn kiến thức hay thẩm mỹ...
* Hình ảnh đẹp cổ điển của chị bao năm nay không thay đổi. Chị quá thích nó chăng?
- Tôi không thay đổi được. Tôi không biết thế có là đẹp hay không. Nhưng cha mẹ sinh ra đã thế rồi, tôi không đổi được cá tính của mình. Thật ra tôi thích một vẻ đẹp khác, nó hiện đại, năng động, hoạt bát kia.
* Còn thế nào là người đàn ông đẹp, theo chị?
- Đơn giản nhất phải là một người đàn ông thật sự.
* Đến tuổi này, chị cần điều gì nhất ở người đàn ông bên mình?
- Thú vị nhất là người bạn đời có lúc như anh trai của mình để mà nhường nhịn, có lúc như bạn thân để chia sẻ, đấy là cách tính có lợi cho mình. Đặt anh ấy ở những cương vị khác đi sẽ thoát được nghĩa vụ với bao chữ phải...
* Chồng chị - anh Phạm Việt Thanh - có ảnh hưởng tới chị như thế nào?
- Chỉ biết là tất cả những gì tôi làm được đều có phần đóng góp lớn của anh. Và nếu không có anh, làm sao tôi sinh ra những đứa con...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận