Ô hô, sao cái nhà mình trong hẻm nhỏ dột nát liêu xiêu, xin giấy phép sửa chữa trần ai khoai củ, mà cái tập đoàn lừng lững kia có thể làm trước hợp thức hóa sau, sao thần thánh vậy nhỉ?
Quán cà phê đầu ngõ của dì Tư Bốn tức thì đông khách. Mấy cụ bô lão ngồi lại, bàn nhau cách đi học tập kinh nghiệm. Có người can, nói chuyện đúng thì học, chuyện trí trá cửa sau, chơi ăn gian luật pháp thì đừng có nên.
Chú Hai Nhị cãi liền, nói đừng có câu nệ, cái gì mình làm hổng được mà người ta làm được thì nên học, có vậy đời mới khá.
Ông Bảy Thất nghe tranh luận inh ỏi, phán luôn: “Có gì đâu mà học tập, chẳng qua mạnh vì gạo, bạo vì tiền thôi!”. Tức thì bao nhiêu người phản đối: nói gì ngang phè vậy, không có căn cứ, bộ muốn nói gì là nói hả? Ông Bảy cười hề hề, nói là nói chơi vậy đó, hổng trúng thì thôi... Lại cãi.
Dì Tư Bốn nãy giờ lúi húi pha cà phê, tham gia: “Thôi đừng hỏi ông tập đoàn đó. Có chỗ khác hỏi hay hơn kìa. Đúng địa chỉ luôn...”. Bao nhiêu câu hỏi dồn dập: “Chỗ nào? Chỗ nào?...”.
Dì Tư thủng thẳng: “Cái chỗ cấp giấy phép đó. Đó mới là nơi làm được chuyện thần thánh!”.
Cả hội vỗ tay: chí phải!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận