03/12/2013 09:00 GMT+7

Nỗi đông

BÙI HUYỀN TƯƠNG (Quảng Ngãi)
BÙI HUYỀN TƯƠNG (Quảng Ngãi)

AT - Trong bốn mùa của trời đất, có lẽ mùa đông lại là mùa của nhớ thương hoài niệm nhiều nhất. Bởi không gian như co lại vì mưa dầm, gió lạnh. Bởi cảm giác u tịch trong phút giây thiên địa u hoài. Mùa đông năm nay về muộn để ta chạnh lòng nỗi nhớ mùa đông.

cz6GD2uW.jpgPhóng to
Minh họa: Nguyễn Thị Xuân Hiền

Có ai thích chi cái mưa đông rả rích thúi đồng, ngập bãi. Có ai thích cái rét căm căm như cứa da, cắt thịt ở dải đất dằng dặc miền Trung này. Sự biến đổi bất thường của khí hậu đã gây ra nhiều hệ lụy khôn lường. Quê ta năm nay, đã giữa mùa đông mà những chiếc quạt điện vẫn điềm nhiên quay đều không nghỉ. Phong thái mùa đông lại hao hao giống như mùa thu, mùa hạ. Để người nông dân phải ngước mặt nhìn trời đợi mưa cho vụ mùa sắp ngày xuống giống. Rồi họ lại nghĩ đến chuyện chống hạn giữa đông.

Thế rồi sáng nay mặt trời dậy muộn. Những tia nắng uể oải lóe lên màu nắng cũ, rồi lịm tắt. Bầu trời xám xịt.Những cơn gió lạnh thổi thốc tháo, bỗng chốc đã làm xác xơ cây cỏ, run rẩy súc vật và con người. Trời mưa.Tiếng mưa muôn thuở của mùa đông. Mưa thì thầm rơi qua miền ký ức. Giai điệu vừa quen vừa lạ cứ gieo vào lòng người biết bao hoài niệm. Ta choàng vội chiếc áo len xưa cũ để nghe tiếng lòng nhóm lửa ngày đông .

Ngủ đi hoài niệm của ta ơi! Mưa ngoài trời lại tạt vào lòng ta ướt sũng. Ơi, dáng mẹ chiều đông. Sau buổi ra đồng, dáng mẹ liêu xiêu dầm mình trong mưa gió, vội vàng về nhà nhóm bếp. Củi ướt. Đôi bàn tay thô ráp. Mẹ pho pho thổi lửa, mắt mẹ cay xè vì khói mà đàn con thơ cứ vô tình nhôn nhao đòi bữa cơm chiều vì đói. Ơi, cái âm thanh pho pho ngày ấy cứ ríu ríu vọng về. Cái mùi khói bếp xửa xưa cứ lẩn thẩn đâu đây để ta lại cay xè khóe mắt.

Nhớ ngày đông xưa. Hoàng hôn sao xuống vội. Để cánh cò không kịp chở nắng qua sông. Mục đồng không kịp vắt vẻo lưng trâu đủng đỉnh chiều về, mà vội vàng trong mưa, trong gió, trong chiếc áo phong phanh lộ ra khuôn mặt tím tái rét run. Vâng, bức tranh xưa trong đó có tôi, có bạn… giờ hiện về ở giữa trời đông để thấy mình chênh vênh nỗi nhớ.

Ngày đông cứ trầm khuất trong cô tịch. Cho ta lắng lòng trong cõi hư vô huyền hoặc. Nẻo xưa thoắt ẩn, thoắt hiện cho ta chơi vơi nỗi niềm.

Tuổi thơ và mùa đông nơi chốn quê cũng vội chia tay ta. Ta xa quê lên thị thành trọ học. Nỗi nhớ ngày một dày thêm. Ở phương trời hun hút gió, mờ tắp khói sương sau lũy tre làng, mẹ ta đan từng sợi nắng tạo nên bức tranh mẫu tử huyền diệu suốt năm canh dài. Đêm đông chốn thị thành cũng sớm đi vào tĩnh lặng. Tiếng rao đêm khản giọng vọng dài trên từng con phố. Và tiếng chổi xạc xào của chị lao công vọng cùng tiếng mưa cho đêm càng thao thức.

Đông, đi rồi đến... Chiều nay ngoái lại, ta thèm bước chân ai đi qua vạt cỏ mùa thu mang theo chút nắng hạ vàng sót lại. Liệu ta có kịp để lòng mình nuối tiếc?! Khúc tự tình mùa đông lại dìu ta trở về quá khứ.

Ngồi nghe tiếng mưa rơi, nghe hơi bấc tràn về từng cơn rét lạnh. Làm sao không khỏi chạnh lòng trong cõi nhân sinh vong tồn thế tục.

Nhưng không thể ru hoài ký ức, không thể tỉ tê hoài cùng tiếng mưa thổn thức.Cũng không thể để trái tim mình thờ ơ, lạnh giá với ký ức xa xăm. Cuộc sống luôn nhắc ta “Ôn cố tri tân”!

Ngoài kia cỏ cây đang tích dần nhựa mới cho chồi nhụy, hẹn mùa xuân mới. Những hạt giống vung ra từ bàn tay mẹ, sau đường cày của cha đang trải xanh màu hi vọng. Hẹn mùa vàng ngày mai.

i9ymNQzI.jpg

Áo Trắng số 22 ra ngày 1/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

BÙI HUYỀN TƯƠNG (Quảng Ngãi)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên