07/07/2024 11:10 GMT+7

Nỗi đau chất độc da cam nhìn từ cựu binh Mỹ - Kỳ 5: Thảm họa dioxin ở Seveso, nhưng Mỹ vẫn chối

Trong quá trình nghiên cứu về chất da cam cùng những loại hóa chất tương tự, tôi đã bắt gặp nhiều sự cố phơi nhiễm dioxin và các chất độc hóa học khác.

Chất độc da cam Mỹ tập trung ở Việt Nam thời chiến tranh - Ảnh tư liệu

Chất độc da cam Mỹ tập trung ở Việt Nam thời chiến tranh - Ảnh tư liệu

Trong số nhiều vụ việc rắc rối ấy, có hai sự cố đặc biệt đáng sợ. Đầu tiên là sự việc xảy ra năm 1976 - ngay sau chiến tranh Việt Nam - thường được gọi là sự cố Seveso.

Chính quyền Ý xử lý triệt để

Vào ngày 10-7-1976, các chất hóa học 2,4,5-T (một chất có trong chất da cam) và dioxin-2,3,7,8-TCDD (một thành phần độc tính cao của chất da cam, mặc dù nó là một chất gây ô nhiễm công nghiệp), do tình cờ hoặc vì sự bất cẩn của con người, đã thoát ra sau vụ nổ tại một nhà máy gần thị trấn nhỏ Seveso ở miền bắc nước Ý.

Nhà máy hóa chất này thuộc quyền sở hữu của Industrie Chimiche Meda Società Azionaria (ICMESA), một công ty con của Givaudan, mà Givaudan lại là công ty con của Tập đoàn Hoffmann-La Roche. Vào thời điểm xảy ra sự cố, nhà máy ICMESA đang sản xuất chất hữu cơ 2,4,5-trichloro-phenoxy acetic acid (2,4,5-T), và vì một số lý do vẫn chưa xác định được, đã xảy ra việc tăng nhiệt độ quá nhanh, không kiểm soát được tại một trong các lò phản ứng hóa học của nhà máy.

Nhiệt độ tăng đã đẩy áp suất lên cao, cuối cùng phá vỡ van an toàn và gây ra một vụ nổ đột ngột giải phóng vào bầu khí quyển một đám mây hóa chất chứa 2,4,5-T và chất gây ô nhiễm dioxin-2,3,7,8-TCDD. Làn khói hóa chất ngày càng lan rộng, cuối cùng đã làm ô nhiễm cả một vùng dân cư đông đúc nằm dọc theo chiều gió thổi từ nhà máy.

Không ai biết chính xác bao nhiêu dioxin-2,3,7,8-TCDD chết người đã bị thoát ra sau vụ nổ, nhưng người ta ước tính tầm từ 1 đến 2kg đã bay vào khí quyển - tương đương với 1 đến 2 tỉ microgam (µg). Diện tích thực tế bị ô nhiễm rất rộng, khoảng 18km2, đã nhanh chóng bị phong tỏa và chia thành ba khu vực (A, B, và R) dựa trên nồng độ dioxin-TCDD trong lớp đất bề mặt.

Khu A - vùng bị ô nhiễm nặng nhất - được xác định có nồng độ dioxin-TCDD trung bình trong đất là 230µg/m², và khu này có khoảng 736 người dân. Để bạn dễ hình dung thì nồng độ dioxin-TCDD trung bình trong đất này chỉ bằng khoảng 76,4% khối lượng của một hạt anh túc (thường nặng khoảng 0,3mg hay 300µg).

Khu B có nồng độ dioxin-TCDD trung bình trong đất khoảng từ 5 - 50µg/m² với tầm 4.700 cư dân sinh sống. Khu R có nồng độ dioxin-TCDD trung bình trong đất gần như không đáng kể, dưới 5µg/m², với khoảng 31.800 người sống ở đây.

Người dân trong các khu vực bị phơi nhiễm được khuyến cáo tiêu hủy, không sử dụng bất kỳ loại trái cây, rau củ nào trồng trong vùng và chúng sẽ bị cấm bán trong vài tháng. Vài ngày sau sự cố do vô tình/bất cẩn này, người ta phát hiện khoảng 3.300 con vật đã chết, chủ yếu là các động vật nhỏ như gia cầm và thỏ.

Tới cuối tháng 8-1976, toàn bộ người dân khu A đã được sơ tán và khu này được rào lại, đồng thời người ta bắt đầu giết khẩn cấp các loại gia súc nhằm ngăn dioxin- TCDD thâm nhập vào chuỗi thức ăn. 

Dữ liệu tìm được cho thấy hơn 80.000 con vật đã bị giết và tiêu hủy do những lo ngại của Chính phủ Ý về sự ô nhiễm lây lan. Hai giám đốc điều hành cao cấp của công ty, Herwig von Zwehl và Paolo Paoletti, bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm về sự cố do vô tình/bất cẩn này. Cả hai người đều bị Chính phủ Ý ra lệnh bắt giam và phải hầu tòa.

Năm 1980, Paoletti đã bị một nhóm cánh tả có tên là Prima Linea ám sát trước khi phải ra tòa, còn Zwehl cùng bốn người khác của ICMESA và Givaudan đã bị xét xử. Cả năm người đều bị kết tội và phải vào tù năm 1983 với các mức án từ 2 năm rưỡi tới 5 năm.

Ngoài việc đưa những kẻ liên quan ra tòa, Chính phủ Ý cũng thành lập hai ủy ban chuyên trách việc cách ly và khử độc dài hạn cho ba khu vực bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó họ cũng dành ra 40 tỉ lire, tương đương 47,8 triệu đô la Mỹ (thời giá năm 1976), để khắc phục và khử độc toàn bộ vùng bị ô nhiễm. Không may là chỉ ba năm sau đó thì chi phí thực tế cho việc khử độc đã tăng vọt lên gấp ba lần so với ước tính ban đầu.

Tất cả các hành động khẩn cấp, sự cách ly, các biện pháp phòng ngừa, các kế hoạch dài hạn cùng những nghiên cứu về y tế là những phản ứng của người dân và Chính phủ Ý vào năm 1976 trước chỉ một vụ phát tán các chất 2,4,5-T và dioxin-TCDD ngoài ý muốn. 

Chỉ có hai hóa chất độc hại bị phát tán theo luồng gió tự nhiên và gây ô nhiễm tầm hơn 18km2 của nước Ý trong một ngày nắng ấm của tháng 7 năm 1976 với nồng độ dioxin-2,3,7,8-TCDD đo được trong mỗi m2 đất còn nhỏ hơn khối lượng của một hạt anh túc.

Vậy chẳng phải Chính phủ Mỹ không biết tí gì về sự cố Seveso và sự ô nhiễm sâu rộng gây ra bởi 2,4,5-T và dioxin-TCDD như Chính phủ Ý biết rõ vào năm 1976 sao?

Chất độc da cam được máy bay Mỹ rải xuống các khu rừng Việt Nam - Ảnh tư liệu

Chất độc da cam được máy bay Mỹ rải xuống các khu rừng Việt Nam - Ảnh tư liệu

Chính quyền Mỹ phủ nhận

Và giờ là tới thứ đã khiến tôi tức giận. Vào tháng 7-1976, ngay chính tại Hoa Kỳ, khi kỷ niệm 200 năm lập quốc, quân đội, chính phủ và DVA (Bộ Cựu chiến binh) cũng nói với các cựu chiến binh thực địa - và nhấn mạnh - rằng "chưa tương quan" hay "không đủ bằng chứng" cho thấy việc tiếp xúc nhiều lần với thuốc trừ sâu ở Việt Nam có liên quan tới bất kỳ chứng bệnh hay để lại các ảnh hưởng, tác động xấu về mặt sức khỏe của các cựu chiến binh.

Vậy nên giữa lúc các biện pháp quyết liệt để giải quyết và phòng ngừa cho sự cố Seveso được lên kế hoạch thực hiện, cùng hai giám đốc điều hành liên quan tới vụ phát tán có tính vô tình/bất cẩn này đã bị bắt giữ, thì chúng tôi vẫn phải chịu đựng những tổn thương vì sự xấu hổ của chính phủ và quy trình xây dựng ngân sách của quốc hội. Tôi sẽ phải đoán rằng các nhà lãnh đạo của chúng tôi tin là "những gì xảy ra ở Seveso chỉ diễn ra mỗi ở đó mà thôi".

Nếu có thể, bạn hãy nghĩ về những phản ứng sẽ xảy ra ở Ý - hay ở bất kỳ quốc gia văn minh nào khác - khi họ biết việc một chất diệt cỏ đã được cố ý phun vào bầu khí quyển từ một chiếc phi cơ bay tầm thấp với tốc độ 270 - 300km/h trong suốt sáu năm hay 2.190 ngày. Thứ thuốc đó chứa hàng triệu lít, không chỉ 2,4,5-T, mà còn có cả 2,4-D (2,4-dichlorophenoxyacetic acid), cùng hơn 366 tỉ µg (366kg) chất gây ô nhiễm dioxin-TCDD.

Hãy tiếp tục nghĩ tới việc ba loại chất độc hại đó được trộn với nhiên liệu máy bay (JP-4) vốn chứa những chất thậm chí còn nguy hiểm hơn - benzen, toluen, etyl-benzen, xylen, parafin và các hydrocacbon thơm đa vòng. 

Tiếp theo hãy hình dung thứ hỗn hợp ấy, gồm ba loại thuốc trừ sâu độc hại kết hợp với nhiên liệu máy bay trên, được bơm vào những cái thùng có thiết kế đặc biệt để biến hỗn hợp đó thành một loại sương mịn. Giờ thì bạn đã biết toàn bộ quy trình này sẽ tạo ra một loại sương mù hóa chất độc hại được các luồng gió tự nhiên mang đi phủ lên hàng triệu héc ta đất ở Việt Nam.

Nhưng đợi chút, chúng ta không cần phải tưởng tượng ra cảnh đó đâu. Chuyện đó đã xảy ra rồi, và chất diệt cỏ đó được gọi là chất da cam. Chỉ riêng chuyện đó thôi cũng đã nói lên rất nhiều điều đáng suy ngẫm, nhưng với tôi vẫn chưa hết đâu bạn à. 

Điều đáng kinh ngạc hơn là cách chính phủ và các lãnh đạo quân đội của chúng tôi phản ứng, vào cái năm 1976 đó, trước những vụ phát tán nhiều hóa chất gây thương tích đã được ghi nhận và xác minh trong chiến tranh Việt Nam. 

Cách họ làm là phủ nhận, phủ nhận, phủ nhận, rồi phủ nhận mạnh hơn nữa sự tồn tại của những loại thuốc trừ sâu độc hại cùng các hóa chất có liên quan này. Họ cũng chặn mọi nỗ lực chứng minh sự liên quan của bất kỳ căn bệnh ung thư và bệnh hiểm nghèo nào với việc tiếp xúc với bất kỳ loại thuốc trừ sâu nào trong số trên.

Trên thực tế, họ đã từ chối mọi trách nhiệm đối với bất kỳ căn bệnh nào xảy ra với hàng nghìn cựu chiến binh sau chiến tranh và trong suốt nhiều thập niên sau đó.

Thực tế chính người Việt Nam mới là nạn nhân nhiều nhất, nặng nề nhất, lâu dài nhất vì chất độc da cam mà quân đội Mỹ đã rải xuống trong chiến tranh Việt Nam.

*************

Kỳ tới: Tài liệu mật của đô đốc Elmo Zumwalt hé lộ tội ác

Nỗi đau chất độc da cam nhìn từ cựu binh Mỹ - Kỳ 4: Trì hoãn, từ chối đến khi tất cả chết hếtNỗi đau chất độc da cam nhìn từ cựu binh Mỹ - Kỳ 4: Trì hoãn, từ chối đến khi tất cả chết hết

Sau đó, rất đột ngột, vào tháng 7 năm 1993 căn bệnh viêm loét đại tràng bỗng trở nên trầm trọng. Ruột của tôi đã bị viêm nặng và làm tôi vô cùng đau đớn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên