Dĩ nhiên khi ấy tôi đổ lỗi cho thời tiết khô, lạnh đã tác động xấu lên da mình. Trải qua gần ba năm trong môi trường khí hậu rừng rậm nhiệt đới Việt Nam nên chắc là cơ thể tôi chưa kịp thích nghi với mùa đông lạnh giá của vùng đông bắc Hoa Kỳ.
Tôi đã dùng kem dưỡng ẩm và dầu dưỡng da để bôi lên mặt, nhưng chẳng ích gì.
Những vấn đề đầu tiên
Vấn đề thứ hai là chứng khó tiêu và ợ chua nhẹ, cùng vài rắc rối nhỏ về đường tiêu hóa mà tôi dùng thuốc Alka-Seltzer và thuốc kháng axit để chữa trị. Cả hai thứ thuốc này đều đã giúp tôi giải quyết những vấn đề về tiêu hóa diễn ra mỗi ngày.
Vấn đề thứ ba là việc tôi mắc phải một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên khá nặng, và phải tới gặp Crystal, vị bác sĩ gia đình mới của chúng tôi.
Anh ấy đã hỏi tôi vài câu trước khi khám cho tôi. Anh nói tôi bị dị ứng (mà tôi gọi nó là sốt cỏ khô), một loại bệnh nhiễm trùng đường hô hấp trên, cộng thêm chứng viêm phế quản mãn tính.
Trong những năm 1969 - 1970, tất cả các vấn đề về sức khỏe của tôi đều gây ra những điều khó chịu, đôi khi khiến tôi rất đau, nhưng đều ở mức chữa trị được và không đe dọa tới tính mạng. Không may là vào đầu những năm 1970, tôi chưa nhận được hỗ trợ của bảo hiểm y tế mà tiền bạc thì rất eo hẹp.
Tuy vậy, qua thời gian, từ từ tôi bắt đầu phải đối mặt với những vấn đề nặng hơn về đường tiêu hóa, như một vài lần bị khó tiêu nghiêm trọng, cùng những cơn đau nhói ở ngực mà vào lúc đó tôi nghĩ là vì chứng đầy hơi.
Những cơn đau ngực của tôi dù không liên tục nhưng rất nặng và tôi phải dùng tới Alka-Seltzer và thuốc kháng axit để giảm bớt cơn đau. Những vết ban trên mặt tôi tiếp tục đỏ, ngứa và đóng vảy - không nguy hiểm nhưng rất khó chịu.
Cuối cùng, tôi cũng sắp xếp được thời gian và tiền bạc để tới gặp một bác sĩ da liễu. Hóa ra những vết ban của tôi là chứng viêm da tiết bã (còn gọi là chàm tiết bã). Vì vậy, một cách rất tự nhiên tôi hỏi vị bác sĩ: "Đó là bệnh gì thế và sao tôi lại bị cái đó?".
Ông ấy nói là ông ấy không rõ nhưng các nhà nghiên cứu nghi ngờ rằng một loại nấm men được tìm thấy trên da của tất cả mọi người, có tên là Malassezia, đã kết hợp với lớp dầu trên mặt, và cả những vấn đề trong hệ miễn dịch cũng đều có thể gây ra bệnh này...
Các vấn đề về đường tiêu hóa trên của tôi dần trở nên tồi tệ hơn, kèm theo những cơn đau giữa ngực. Thực sự là có một lần, vào khoảng năm 1973-1974, tôi thấy như mình bị đau tim và được đưa tới phòng cấp cứu tại Bệnh viện Holy Name ở Teaneck, New Jersey.
Bác sĩ ở phòng cấp cứu nói tim tôi vẫn ổn và có lẽ vấn đề nằm ở chứng khó tiêu. Ông nói tôi nên tìm một bác sĩ chuyên khoa về tiêu hóa. Nghe lời ông, tôi đã tìm tới một bác sĩ chuyên về tiêu hóa.
Sau khi khám nhanh cho tôi, vị bác sĩ tiêu hóa chẩn đoán tôi mắc chứng co thắt tâm vị. Dù không muốn tỏ ra ngu ngơ, tôi vẫn phải hỏi: "Co thắt tâm vị là gì ạ, và sao tôi lại mắc nó?". Vị bác sĩ nói đây là một rối loạn hiếm gặp (tỉ lệ mắc bệnh là 1/100.000). Nó làm cho thức ăn, thậm chí cả chất lỏng, khó đi xuống dạ dày vì các dây thần kinh ở đáy thực quản bị tổn thương và không hoạt động tốt.
Nói gọn lại là thực quản của tôi đã mất khả năng co bóp đẩy thức ăn xuống dạ dày. Van cơ giữa thực quản và dạ dày của tôi, thường gọi là cơ vòng thực quản dưới (cơ LES), không thể giãn ra hoàn toàn và làm cho thức ăn khó đi vào dạ dày.
Nghi ngờ chất độc da cam
"Vậy nguyên nhân của bệnh này là gì?", tôi tò mò hỏi vị bác sĩ. Vị bác sĩ tiếp tục giải thích rằng theo các nghiên cứu y học thì nguyên nhân có thể là vì di truyền, vì sự tự miễn dịch, vì môi trường, vì một loại vi rút nào đó, hay cũng có thể vì sự kết hợp của cả bốn yếu tố trên.
Tới đây thì lại một lần nữa, chỉ trong chớp mắt, thứ mà ông ấy không hề nhắc tới - chất độc da cam - lại dội về trong tâm trí tôi, cũng với lý do y như lần trước.
Giờ tôi đã hiểu là chứng co thắt tâm vị đã gây khó khăn cho việc đưa thức ăn vào dạ dày. Dần dần tôi phát hiện ra rằng chỉ cần đứng khi ăn thì thức ăn sẽ tự trôi xuống nhờ tác động của trọng lực. Nhưng đứng vẫn chưa đủ, đôi khi tôi còn phải vừa ăn vừa nhảy mới xong.
Rất buồn là cơ LES tiếp tục bị hư hỏng. Rốt cuộc thì cơ LES đã khép lại hoàn toàn và không mở ra nữa. Thức ăn không thể xuống dạ dày dù tôi có nhảy nhót cỡ nào đi nữa; chúng dồn ứ lại trong thực quản của tôi. Vào lúc đó, tôi chỉ có hai lựa chọn mà cả hai đều rất tồi tệ.
Cách thứ nhất là dùng thủ thuật nong thực quản bằng bóng. Đúng y như tên của thủ thuật này, các bác sĩ sẽ đưa một quả bóng xẹp vào cổ họng rồi thổi phồng lên khi nó chạm cơ LES để làm rách và kéo căng chúng ra.
Cách thứ hai tệ hơn nhiều - một ca phẫu thuật cắt mở lớp cơ tâm vị (về sau mới có phẫu thuật nội soi). Các bác sĩ sẽ phải mổ từ bụng, tách vài xương sườn rồi mới làm được thứ mà ông gọi là "cắt cơ LES".
Vào tháng 4 năm 1979, bác sĩ Newton Scherl đã thực hiện thành công việc nong cơ vòng thực quản dưới cho tôi. Và khi mà thức ăn đã đi vào dạ dày một cách dễ dàng hơn nhờ việc cơ LES bị xé toạc thì chứng trào ngược thức ăn từ dạ dày lên thực quản (GERD) bắt đầu hành hạ tôi.
Giờ tôi không còn phải đứng hay nhảy khi ăn uống nữa nhưng chứng ợ chua lại trở nên thật khủng khiếp. Thực sự là ngay sau khi dùng bữa lần đầu tiên theo quy trình nong bóng, tôi thấy như mình vừa nuốt phải một cục than đang cháy vậy.
Vào tháng 2 năm 1991, một cơn đau dữ dội ở bên phải cơ thể, mà tôi cho là viêm ruột thừa, đã đưa tôi tới gặp DeLuca, vị bác sĩ gia đình của tôi.
Ông ấy nói ruột thừa của tôi hoàn toàn bình thường. Cơn đau giảm bớt nhưng rồi lại bùng lên. Các triệu chứng của nó sẽ khiến bạn chỉ có thể liên tưởng tới chứng viêm ruột thừa mà thôi.
Đến tháng 11 năm 1991, bên cạnh những cơn đau thì tôi phát hiện thấy có máu đỏ sẫm khi đại tiện. Tôi lại tới gặp bác sĩ DeLuca và ông khuyên tôi tới bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa. Thế là tôi quay lại với bác sĩ Scherl.
Bác sĩ Scherl nói tôi bị viêm loét đại tràng (UC) và ông kê cho tôi vài loại thuốc. Dù cảm thấy rất may mắn vì mình không mắc phải ung thư nhưng những gì Scherl nói vẫn làm tôi bối rối.
Ông giải thích thêm rằng dù chưa ai dám chắc về nguyên nhân hệ miễn dịch làm việc bất thường và việc ruột bị viêm nhưng khá chắc chắn rằng chứng bệnh này là do sự kết hợp của một số yếu tố như stress, các chất ô nhiễm và cả do di truyền nữa. Ông hỏi có ai trong gia đình tôi bị viêm loét đại tràng không.
Tôi trả lời rằng: "Theo như tôi biết thì không có ai cả". Sau đó bố mẹ tôi cũng nói trong gia đình không có ai bị viêm loét đại tràng hay co thắt tâm vị cả.
Bệnh viêm loét đại tràng có hơi ổn định khi tôi dùng thuốc nhưng nó cũng thường xuyên bùng phát.
Một lần nữa, tôi lại tự hỏi liệu chất da cam có liên quan gì không. Không may là mãi cho tới năm 2012, khi bắt đầu tìm hiểu thì tôi mới thực sự phát hiện ra rằng chất da cam chỉ là một trong những loại thuốc trừ sâu quân sự - thuật ngữ được DVA (Bộ Cựu chiến binh) sử dụng - có nhiều liên quan hơn tôi tưởng.
Chúng có thể đã gây tác động xấu lên hệ miễn dịch cũng như tất cả các hệ khác trong cơ thể tôi.
Trong khi đang ngẫm nghĩ về những lời của vị bác sĩ, đột nhiên đầu óc tôi nhảy vọt từ những cơn ngứa trên da sang chất da cam và cả những gì diễn ra ở Việt Nam.
Tuy nhiên, chính phủ đã liên tục phủ nhận bất kỳ vấn đề sức khỏe hay chứng bệnh về da nào - trừ chloracne (bệnh trứng cá do clo) - có liên quan tới việc tiếp xúc chất da cam.
***************
Kỳ tới: Trì hoãn, từ chối cho đến khi tất cả chết hết
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận