Mấy tay lưới nhỏ đan còn vụng về lắm, nhưng nhỏ lại cảm thấy vui với công việc chẳng mấy gì dễ dàng này. Vì nó khiến cho những ngày hè quê biển không trở nên buồn tẻ, vì nó giúp nhỏ không còn thời gian để nghĩ ngợi lung tung về những chuyện đã qua, qua lâu lắm…
Phóng to |
Minh họa: Khang Lê |
Không biết tự bao giờ nhỏ lại thích ngồi dưới hàng dương để ngắm biển chiều. Biển chiều quê ngoại đẹp dịu dàng và êm ả. Làn nước trong xanh màu ngọc bích lan mãi tới chân trời. Ừ, chân trời, nơi xa xôi ấy bao giờ cũng bàng bạc một màu sương khói khiến cho nhỏ không tài nào thấy được chân trời của biển. Nhỏ nghĩ, biển cũng giống như con người, cứ đi, cứ đi nhưng không bao giờ tìm được chân trời…
Mẹ thường bảo chân trời của biển là bờ. Nhưng nhỏ không tin, vì nếu nhỏ vượt qua biển cả mà đến bờ thì sau lưng nhỏ vẫn còn đấy một chân trời của biển. Biển cũng đang tìm kiếm chân trời của mình, có đúng không? Một chân trời của khát vọng tự do và ước mơ chinh phục. Nhưng… giá như có ai đó đồng tình với nhỏ. “Suy nghĩ vẩn vơ”!
Nhưng thôi chiều nay nhỏ sẽ không nghĩ về những điều tương tự như thế. Vì không ai lại mất thời gian để tâm đến những điều “vẩn vơ” trong ngày sinh nhật của mình bao giờ. Nhỏ nhớ lại những lần sinh nhật trước, khi nhỏ còn ở thành phố, bánh kem, quà tặng, bạn bè…! Và nhỏ tha hồ vui đùa, ca hát. Giờ thì khác rồi, chỉ một mình nhỏ đối diện với biển chiều. Nhỏ bỗng chạnh lòng, có một cái gì đó len nhẹ vào tâm hồn. Bâng khuâng, tiếc nuối hay khổ đau? Nhỏ không nhận ra được. Không phải, là nhỏ cố tình không nhận ra thôi…
- Nhỏ thích biển phải không?
Không biết hắn đến từ lúc nào, nhỏ quay sang thì đã thấy hắn ngồi cách đó một quãng không xa. Hắn là dân vạn chài chính gốc, ở đối diện nhà ngoại của nhỏ, nên cứ hễ ngó sang là gặp ngay cái tên mà nhỏ chẳng mấy thiện cảm. Thật ra cái thỏi sôcôla biết đi ấy cũng không đến nỗi xấu tính.
Hắn theo thuyền chài của cậu Út đã gần ba năm nay. Nghe cậu nói hắn ngoan và siêng năng lắm, lại vui tính nên bạn thuyền ai cũng thích. Chuyến nào có hắn theo cùng, lưới cậu cũng trúng luồng cá to. Thế là hắn nghiễm nhiên được ban tặng cho biệt danh “Thần đồng cá”! Nghe buồn cười lắm phải không?! Thế mà hắn thích đấy, hắn cứ cười tít khoe chiếc răng chuột mọc mất trật tự, nhưng trông cũng ngồ ngộ. Nhưng giá như hắn cứ cười như thế với nhỏ thì sẽ chẳng có chuyện gì để nói. Đằng này hắn cứ mỉm chi… “cọp”, nhỏ hỏi thì hắn bảo sợ cười to gió lọt vào đau bụng! Ôi, tức cái tên này thật! Cứ mở miệng ra thì “nhỏ” này, “nhỏ” nọ… Và để biện minh cho cái sự “dzô dziên” của mình, hắn bảo chỉ vì hắn cao hơn nhỏ một cái đầu! Vậy là nhỏ đành nuốt cơn thịnh nộ vào bụng mà không có quyền được phản kháng. Cái tên này, sao mà cứ thích đem “vẻ đẹp ngoại hình” ra trêu chọc người ta. Hắn… thật đáng ghét!
Thế nhưng chiều nay nhỏ không muốn gây sự với hắn, không ai lại “lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử”.
- Cậu đến khi nào thế?
- Cũng lâu rồi, trước lúc nhỏ… bị bụi bay vào mắt đấy!
Thật sao, nhỏ đã khóc à? Lúc nào vậy? Nhỏ đưa tay dụi mắt như để kiểm chứng lại câu nói của hắn. Tin làm sao được cái tên răng chuột ấy!
- Nè, cẩn thận không cát rơi vào mắt bây giờ! - Tay hắn chụp ngay cổ tay nhỏ, giữ chặt lại.
- Đau quá! - Nhỏ vội giằng ra, vừa xoa cổ tay mảnh khảnh của mình đang đỏ lên.
- Bộ… sợ gãy xương hả? - Hắn nói mà tiếng cười cứ lục khục trong cổ như đang chọc tức người ta vậy. Hứ! Chẳng thèm nói chuyện với cái tên cao nhồng ấy làm gì, thật mất cả hứng ngắm biển.
- Nhỏ đang nghĩ đến gia đình phải không? - Giọng hắn bỗng trầm hẳn xuống - Hai bác ấy không có liên lạc gì sao? Cũng đã hai tháng rồi nhỉ?
- Ra tòa dứt khoát rồi còn gì… Có liên lạc hay không cũng vậy thôi mà, đâu có thay đổi được gì đâu… - Giọng nhỏ run run rồi nhỏ dần trong tiếng sóng biển rì rào. Hắn chỉ khẽ cúi đầu, im lặng.
- Mai nhà có giỗ, nhỏ nhớ qua sớm nghe.
- Bác mất lúc cậu…
- Mới hai tuổi, cao bằng chừng này nè - Hắn giơ tay đo ngang đầu nhỏ, cười buồn - Lúc nhỏ dễ thương lắm đó!
- Thế sao bây giờ đổi 1800 vậy?
- Đúng rồi, hồi đó dễ thương, bây giờ… điển trai! - Câu nói làm nhỏ bật cười, hắn cũng cười khanh khách, mọi ưu tư lúc nãy dường như đã theo sóng biển trôi mãi phía khơi xa…
- Lúc sáng, tui tội nghiệp cái nồi cơm, mùi khét bay qua dữ quá… - Trời! Làm sao hắn biết được?! Nhiều chuyện!
- Tại… củi khô quá chứ bộ!
- Thôi đi, khỏi giải thích cũng hiểu mà… Hahaha!
Nhỏ tức điên lên, quay sang xô hắn ngã té nhào trên cát. Thế mà hắn vẫn cười như trúng tà ấy, tức quá đi!
- Nè, có rảnh sang nhà mẹ tui chỉ cho cách nấu cơm nhé! - Lại còn chọc nữa, thật không thể tha được mà!
- Đứng lại, cho cậu biết tay mình nè, không được chạy…!
Biển chiều lại không yên ả chút nào.
oOo
- Mình thấy nhỏ hay ngồi trước biển trông ưu tư lắm. Mẹ mình nói đứng trước biển người ta hay có ý nghĩ muốn đi xa, có phải vậy không? - hắn di di ngón tay xuống nền cát thành những hình cong như sóng biển.
- Cậu đã bao giờ thấy chân trời của biển chưa? Ở đó, xa lắm phải không? - Nhỏ chỉ tay về phía khơi mù xa trước mắt.
- Làm gì có chân trời của biển, đã là biển thì phải có bờ chứ!
- Ừ, thì bờ. Nhưng khi cậu đến được bờ bên kia thì sau lưng cậu là gì nào?
Hắn nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc rồi đứng dậy quay lưng ra biển.
- Là biển phải không?
- Ừ, biển và chân trời của biển nữa.
- Không thuyết phục gì hết!
- Sao lại không, thử tìm xem có nhà bác học nào phát hiện ra điều đó không chứ?!
- Thiên tài và kẻ mất trí chỉ cách nhau một bước chân thôi đấy! - Hắn nheo mắt tinh nghịch nhìn nhỏ rồi ngồi xuống bên cạnh như để xóa đi vết tích sự “vô duyên” của mình.
- Người gì đâu… lúc nào cũng…
- Còn mình lại thích chinh phục biển hơn, mình muốn đến bờ bên kia để xem ở đấy có những gì.
- Thì cũng chỉ cây cối, con người, nhà cửa thôi chứ có gì lạ đâu.
- Nhưng chắc chắn nơi ấy sẽ không có nỗi buồn, nước mắt và cái nghèo… - Hắn nói mà mắt cứ nhìn đăm đăm ra chốn mù xa vô tận ấy.
- Thế khi nào cậu đi cho mình hay nhé! Để mình đi cùng. Mình cũng muốn biết thật sự có chân trời của biển hay không.
- Ngốc quá, đã bảo là không có mà. Nhỏ còn phải chăm sóc ngoại, vài hôm nữa là bắt đầu năm học mới rồi, nếu đi thì không về kịp đâu. Nhưng thôi, mình hứa sẽ tìm hộ nhỏ cái “chân trời của biển” vẩn vơ ấy, được chứ?
- Cậu vẩn vơ thì có, nhưng… đã hứa thì phải nhớ đấy nhé!
- Với một điều kiện... - Cái tên này đúng là gian manh!
Mà sao hắn lại nhìn nhỏ với ánh mắt lạ thế? Sao lần này hắn không cười? Những giọt nắng cuối chiều len nhẹ qua hàng mi rậm, rồi đọng lại nơi khóe mắt sáng long lanh dường như muốn nói hộ hắn điều gì. Rồi bỗng hắn quay ra biển, khẽ cúi đầu… Thật khó hiểu!
- Người ngốc thế, nói ra chắc cũng không hiểu đâu, thôi đi!
- Nè, cậu muốn ăn đòn hả? - Nhỏ chưa nói dứt câu thì hắn đã bỏ chạy. Nếu không thì ai dám bảo toàn tính mạng cho hắn chứ!
Thế rồi… hắn đi thật. Chiều ấy nhỏ sang nhà hắn để nhờ sửa lại chiếc xe đạp thì nghe mẹ hắn bảo hắn đã đi từ sáng sớm. Bỗng nhiên nhỏ cảm thấy trong đầu mình trống rỗng. Nhỏ không nghĩ tới hắn, nhưng sao hình ảnh hắn cứ hiện ra với nụ cười hiền hậu, với làn da rám nắng, chiếc răng chuột bé xíu, với đôi mắt hắn nhìn nhỏ hôm ấy… Vậy ra hắn đi rồi, không nói cho nhỏ hay gì cả. Để chiều nay hàng dương ngoài bãi biển chỉ mình nhỏ dõi mắt phía khơi xa. Không ai biết nhỏ nghĩ gì, chỉ thấy trên nền cát trắng lại xuất hiện những bông hoa cát lặng lẽ kết thành bài ca muôn đời của biển… Nhỏ dường như trông thấy phía khơi mù sương ấy thấp thoáng một cánh buồm vương nắng. Dần xa…
Gió biển vẫn nồng nàn vị mặn, phả nhẹ nhàng vào tán dương xanh xướng lên khúc nhạc du dương, trầm lắng. Biển chiều quê ngoại vẫn đẹp như tình yêu bất diệt của nhân gian. Nhưng trước biển chỉ còn một bóng hình cô lẻ mãi đợi chờ cánh buồm vương nắng phía khơi xa. Ừ, biết đâu nơi ấy… Nơi chân trời của biển…
Áo Trắng số 9 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận