Sự lam lũ ruộng đồng hằn lên gương mặt sạm đen, đôi chân đóng phèn của những người anh trai. Nỗi nhớ mong, buồn phiền in đậm trong đôi mắt bà mẹ khi bà hướng ánh nhìn chơi vơi, đau đáu vào cánh cổng tòa án...
Khoảng 7g, xe chuyên dụng từ cổng chạy thẳng đến sân sau. Mọi người vội vã đi như chạy theo xe. Rồi khi bị cáo bị dẫn giải vô phòng xử, họ hộc tốc quày ngược lại.
Theo hồ sơ vụ án, bị cáo Nguyễn Thái Minh, 31 tuổi, nguyên là kế toán của Hội Khuyến học quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. Tháng 11-2009, Minh được hội khuyến học giao quản lý số tiền quỹ trên 129 triệu đồng. Hội chỉ đạo Minh đem 100 triệu đồng gửi ngân hàng, 29 triệu đồng chi trả cho các hoạt động khác.
Do năm năm hội khuyến học mới tổng kết tiền quỹ một lần, mỗi lần rút tiền lại không có người giám sát nên Minh đã lén rút nhiều lần với tổng số tiền trên 76 triệu đồng. Tháng 11-2010, thấy không có khả năng hoàn trả số tiền đã lấy trộm nên Minh bỏ trốn.
Ba năm sau, Minh bị bắt theo lệnh truy nã khi đang ở Sài Gòn. Án sơ thẩm tuyên Minh 3 năm 6 tháng tù về tội “tham ô tài sản”. Minh kháng cáo. Ngày 25-8, TAND TP Cần Thơ xử phúc thẩm.
Tại phiên phúc thẩm, Minh trình bày gia đình vốn là nông dân, sau khi tốt nghiệp trung cấp, Minh rất vui mừng khi được hội khuyến học nhận vào làm. Mặc dù đồng lương rất thấp nhưng Minh vẫn chuyên cần làm việc và không tơ hào một đồng nào của cơ quan. Sau đó, Minh nghĩ không lẽ đi làm mà còn ăn ké cha mẹ hoài nên quyết định hùn vốn mua bán trái cây với một người bạn để có tiền trang trải và phụ giúp gia đình. Nhưng không ngờ làm ăn thua lỗ. Túng thế, Minh mới lấy tiền của cơ quan lấp vào, định bụng những chuyến mua bán tới có lời sẽ trả lại. Ai dè việc kinh doanh cứ liên tiếp bị thất bại, đến lúc thâm lạm hơn 76 triệu đồng cũng là lúc không còn khả năng hoàn trả. Minh hoảng sợ bỏ trốn trước khi thú thật để gia đình khắc phục giùm. Giận con làm chuyện xấu hổ, gây tai tiếng cho gia đình, cha không nhìn mặt con. Còn mẹ chạy đôn chạy đáo mượn tiền để trả lại cho cơ quan. Phải đến ba lần, tháng 1-2011 bà mới trả dứt số tiền con trộm.
Bị cáo khai rằng hiện tình cảnh gia đình mình khó khăn, suốt khoảng thời gian lẩn trốn, bị cáo cứ ray rứt, hối hận về những lỗi lầm do mình gây ra. Vả lại số tiền lấy trộm, người mẹ đã bồi thường đủ hết cho hội khuyến học rồi. Bị cáo mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về phụ giúp cha mẹ, chuộc lại lỗi lầm.
Kiểm sát viên phân tích bị cáo là người có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình. Biết tài sản mình giữ là của hội khuyến học, nhưng do bản tính tham lam, liều lĩnh nên đã bất chấp pháp luật, đạo lý, chiếm đoạt số tiền trên. Hành vi của bị cáo cần răn đe, giáo dục.
Án sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ. Tại phiên tòa phúc thẩm này, bị cáo cũng không cung cấp tình tiết gì mới nên đề nghị hội đồng xét xử bác kháng cáo, giữ y mức án sơ thẩm. Trên cơ sở đề nghị của kiểm sát viên, tòa giữ y mức án sơ thẩm.
Khi phạm nhân bị dẫn giải lên xe tù, mẹ và các anh của Minh vội vã cầm chai nước, hộp cơm chạy theo để kịp đưa cho Minh. Chiếc xe tù đã chạy khuất tầm mắt, mấy mẹ con bà vẫn dõi theo. Họ đứng chết lặng trước sân tòa một hồi lâu rồi lại ủ rũ lê bước đến ngồi trên băng ghế đá. Dáng ai nấy đều bơ phờ, mệt mỏi.
Giọng người mẹ cất lên buồn não, số tiền con xài lậm bà đã đền đủ, tưởng đâu con được giảm nhẹ ít nhất cũng vài tháng tù, ai ngờ vẫn y mức án cũ. Nghe tòa tuyên bà muốn xỉu. Khổ con quá, nào giờ hiền như cục bột, chỉ biết học hành, ruộng vườn, không có khả năng kinh doanh thì thôi, bày đặt mua bán chi để rồi nợ giăng tứ phía. Ngay từ đầu khi mua bán thua lỗ biết dừng lại thì đâu đến nỗi...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận