12/03/2013 06:37 GMT+7

Nỗi ấm ức bị "đạo" bài

NGUYỄN VĂN HÙNG (TP Huế)
NGUYỄN VĂN HÙNG (TP Huế)

TT - Sau khi đọc loạt bài về “Ăn cắp bản quyền báo chí” đăng mấy hôm nay trên Tuổi Trẻ, tôi xin chia sẻ câu chuyện bị “đạo” bài viết của mình mà tôi ấm ức đã lâu.

dIm41eaH.jpgPhóng to
Bài viết của tác giả Nguyễn Văn Hùng đăng trên Tuổi Trẻ Online ngày 7-4-2012

Tháng 4 năm ngoái, tôi đi dự cưới người bà con tại Cửa Tùng, Vĩnh Linh (Quảng Trị). Chiều hôm đó (ngày 6-4-2012), đang cùng mấy “chiến hữu” ngồi nhâm nhi hải sản ngắm biển Cửa Tùng thì tôi thấy một chiếc tàu đánh cá chạy lặc lè kéo theo một con “quái vật” lớn, xì khói đen rẽ sóng chạy từ ngoài biển vào cảng cá xã Trung Giang, Gio Linh (Quảng Trị).

Máu “báo chí” nổi lên, tôi bỏ đám bạn bên bãi biển lồng lộng gió nồm xách máy ảnh bám theo. Vất vả lắm tôi mới tìm được bến đỗ của chiếc tàu đánh được con “cá khủng”.

Vật lộn mất một buổi chiều với các ngư dân Trung Giang, trổ hết vốn liếng làm báo nghiệp dư của mình và vét sạch túi để thuê một chiếc ghe bơi ra phía ngoài để quay toàn cảnh ngư dân kéo cá lên bờ, chập tối tôi mới xong việc, lại phải chạy như ma đuổi vào Huế để kịp gửi tin cho Tuổi Trẻ (bởi không mang theo laptop).

Tất cả những cố gắng đó của tôi được đền đáp khi ngay sáng hôm sau trên Tuổi Trẻ Onlie (TTO) có bài “”, đăng ảnh và kèm theo clip của tôi. Vui mừng, tôi khoe “thành tích” này cho những người trong gia đình. Không lâu sau đó, em trai tôi đang ở Hàn Quốc gọi điện chúc mừng anh về cái tin “Ngư dân Quảng Trị bắt được cá khủng” đăng trên mạng.

Tôi hỏi em sao biết tin này, em nói nghe vợ báo tin và tìm đọc trên tờ báo mạng D, báo mạng N(?!). Giật mình, tôi vội lên Google đánh cụm từ “Bắt được cá khủng” thì danh sách hàng nghìn từ khóa hiện ra. Đập vào mắt tôi là nhiều tờ báo mạng có tin bài về việc này. Kích vào một vài tin thì thấy báo đăng “chình ình” mấy cái ảnh của mình vất vả chụp vào buổi chiều hôm đó và “xào nấu” lại nội dung đã đăng trên TTO, có bài “copy” y chang không sót một dấu phẩy, dấu chấm và ảnh.

Xin nói thêm là cả buổi chiều đến tối hôm đó, khi chụp ảnh con cá thì không thấy nhà báo nào làm việc tương tự (sáng hôm sau con cá đã bị xẻ thịt). Tôi thở dài ngao ngán, gọi điện cho mấy người bạn làm báo thì được an ủi: “Thôi, coi như không biết đi. Mấy “ông” báo mạng đó chỉ có mỗi một việc “copy, paste” (chép, dán) mà thôi. Có kiện cáo cũng vô ích”. Tức quá, tôi viết một bức thư dài bày tỏ nỗi ấm ức trên gửi mấy tờ báo đó nhưng không có câu trả lời.

Thiết nghĩ báo chí là kênh thông tin quan trọng để đưa tin trung thực và có tiếng nói đấu tranh cho cái đúng, cho lẽ phải. Đằng này, mang tiếng là tờ báo mà chỉ chuyên lo đi copy tin bài của người khác, không một lời xin phép, không một tiếng trích dẫn nguồn, miễn sao tin thật “hot” để câu độc giả là được thì đúng là... chẳng ra làm sao cả!

Nhân chuyện ấm ức của tôi, tôi có ý kiến nhỏ với Tuổi Trẻ là khi đăng hình ảnh hoặc clip thì nên in chìm logo của Tuổi Trẻ trên tấm ảnh để chống nạn “đạo tin”, buộc các tờ báo khác nếu được phép đăng lại bài thì phải dẫn nguồn tin từ Tuổi Trẻ.

___________

Tin bài liên quan:

NGUYỄN VĂN HÙNG (TP Huế)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên