16/07/2013 07:10 GMT+7

Nợ Lao Mưng một ngày trở lại

NGUYỄN LÊ CÁT TƯỜNG
NGUYỄN LÊ CÁT TƯỜNG

TT - 5g chiều 17-7-2010, trong buổi chiều xuống nhanh ở Sài Gòn, đoàn xe đưa 100 chiến sĩ Mùa hè xanh 2010 Trường đại học Kiến trúc TP.HCM lên địa bàn tỉnh Kon Tum. Chúng tôi bắt đầu chiến dịch!

jzfTMDii.jpgPhóng to
Chúng tôi đã xây dựng cho Lao Mưng một ngôi trường nhỏ và một con đập nước - Ảnh: N.L.C.T.

Vượt hơn 800 cây số đường trường và gần 50 cây số đường núi, tôi cùng 12 đồng đội đến với núi rừng làng Lao Mưng (thuộc xã Đăk Blô, huyện Đăk Glêi, tỉnh Kon Tum). Cả nhóm được chở trên chiếc xe ben chở cát. Mùa mưa đã bắt đầu, con đường vào làng ngoằn ngoèo, lầy lội, trơn trượt và hiểm trở càng trở nên nguy hiểm hơn ngày thường. Có đoạn cây cối ngã chắn ngang đường phải dừng xe lại dọn đường mới có thể đi tiếp.

Tuy đường đi hiểm trở là thế nhưng cảnh vật hai bên đường thật sự rất đẹp và ấn tượng với những dốc núi hùng vĩ, những rừng thông bạt ngàn trải dài, những con đường bao phủ đất đỏ bazan tươi mát. Không khí ở đây vô cùng thoáng đãng, mát mẻ và trong lành với tiếng chim véo von. Trái tim cô gái Sài thành lần đầu đến với núi rừng thiên nhiên hùng vĩ như tôi rung lên những cảm xúc mãnh liệt. Tâm hồn tôi lúc đó như có một cái gì đó thật mới mẻ và dạt dào.

Lần lượt, chúng tôi chia nhau dừng lại các làng Bung Koong, Bung Tôn, Pênh Lang, Đăk Bok và bóng dáng ngôi làng Lao Mưng của tôi cũng dần hiện ra trước mắt. Lao Mưng, đó là một ngôi làng không có điện, rất nghèo và hoang sơ, cách biên giới Lào chừng 3 cây số với không quá 30 hộ. Cuộc sống một tháng của tôi ở đây sẽ như thế nào? Đó là câu hỏi tôi nghĩ đến khi vừa đặt chân đến ngôi làng này, khi mà cả điện cũng không có. Cảm giác hoang mang lúc ấy đã bao trùm tôi.

Ngày đầu tiên, buổi sáng sớm trời lạnh như cắt da cắt thịt, tôi ngồi co ro trên bậc thềm với hai áo khoác và một chiếc khăn choàng cổ, hướng mắt nhìn sự buồn tẻ xung quanh. Và rồi tôi dừng lại ở hai em nhỏ đang thẩn thơ trên bãi trống gần đó, không có một mảnh quần áo trên người. Tôi nhìn lại mình đang quấn kín mít. Người dân ở đây nghèo quá, mảnh vải che thân trẻ con cũng thiếu. Bỗng thấy khóe mắt mình cay cay...

Rồi những ngày sau đó tôi không còn hoang mang, lo lắng như buổi đầu đặt chân đến nữa. Trong tôi có gì đó thôi thúc, giục giã! Tôi và đồng đội lao vào xây dựng một ngôi trường nhỏ bằng gỗ để các em nhỏ ở đây được tới trường, được đi học gần hơn. Chúng tôi bàn cùng nhau và quyết tâm xin viện trợ từ chiến dịch xây một đập nước để người dân có nước gần nhà dùng.

Những ngày sau đó, chúng tôi ngày nào cũng mình mẩy ê ẩm, đôi vai sưng tấy, chân nhấc không lên sau những lần vác ống nước đi xa hàng chục cây số vào rừng để kéo nước về làng hay những lần vấp ngã, chảy máu tay chân lúc vướng vào gai, khi vác những bao ximăng đi xây đập nước cho làng. Tôi không bao giờ quên những bữa cơm cá khô, rau má, bí đỏ gian lao nhưng vô cùng ấm áp. Tôi đã sống những ngày tháng gian lao, khổ cực nhưng tràn ngập tình bạn, tình yêu thương của những người dân làng hiền lành. Những củ su hào, vài trái bắp non, vài nắm rau má, củ mì hay những bó củi nhỏ để chúng tôi nấu nướng, những điều đó rất đỗi bình thường nhưng chứa đựng rất nhiều tình thương và sự khích lệ. Nhìn những gương mặt vui tươi, hớn hở của các em khi được nhận chiếc xích đu hay đèn lồng mới, lòng chúng tôi ấm áp hơn...

Bây giờ dù đã ba năm nhưng ký ức về làng Lao Mưng, về Mùa hè xanh đầu tiên vẫn còn sâu đậm trong trái tim tôi. Lao Mưng của chúng tôi giờ đây vẫn còn cực khổ, nghèo khó với những người đồng bào cần cù, vất vả nhưng Lao Mưng đã giúp chúng tôi nhận ra cuộc sống có nhiều chiều, sứ mệnh của những người trẻ chúng tôi và hiểu ra giá trị của việc cho đi mà không cần nhận lại là hạnh phúc như thế nào.

Tôi thầm mong một ngày nào đó Lao Mưng của tôi sẽ có ánh điện và các em trong làng sẽ có đủ cơm no, áo ấm. Tôi vẫn còn nợ Mùa hè xanh và nợ nơi ấy một ngày trở lại...

Uk11ds44.jpgPhóng to
NGUYỄN LÊ CÁT TƯỜNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên