Chở con đi học, thấy một chiếc xe buýt chạy ngang, trên xe toàn người đứng đông đúc. Con kêu trời vì thấy nhiều người đứng quá.
Đi xe buýt là phải đứng, ngồi ít thôi con à. Ghế ngồi nhiều quá thì không có nhiều chỗ cho mọi người. Cái nữa, đi trong thành phố, mọi người thay nhau ngồi, đứng, thay nhau lên xuống cũng không sợ mỏi chân đâu con. Mẹ nghĩ, ghế chỉ dành cho người già, trẻ em, người khuyết tật hay bà bầu là chủ yếu.
Vậy là con, cậu bé 13 tuổi, kể: Bữa con đón xe buýt về, có một bà cụ bước lên xe. Thấy một chú cũng trẻ trẻ ngồi kế chỗ bà nên bà nói chú nhường ghế cho bà. Chú đó nhìn bà xong rồi nói: Tui ngồi trước, mắc gì phải nhường ghế cho bà?
Con thấy bà không nói gì, quay đi. Lúc này con tính đứng lên nhường ghế cho bà thì một chị ngồi gần đó đã đứng lên, nói bà ngồi vào chỗ của chị, chị ra ngoài đứng
Bà cảm ơn chị rồi ngồi xuống ghế. Thấy vậy, con đứng lên, nói với chị, em gần xuống trạm rồi, chị ngồi chỗ của em đi. Vậy là chị ngồi chỗ của con, con ra ngoài đứng, một trạm là con xuống rồi.
“Đi xe buýt là phải như vậy chứ. Ai đâu mà cứ ôm lấy ghế ngồi miết. Nhường chỗ cho người già là đúng rồi phải không mẹ? Con thấy chú đó kỳ quá. Chú còn trẻ mà, đứng chút có sao đâu”.
“Đứng chút có sao đâu” nhưng đúng là còn có nhiều người vẫn chưa ý thức điều này và mỗi ngày họ vẫn chưa thể là tấm gương cho con trẻ.
Bài học nhỏ trên xe buýt giúp con hiểu nhiều hơn ứng xử trong cuộc đời...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận