TTCT - Giữa muôn vàn tình cảm mà mùa xuân có thể đem lại, bất kể là phấn chấn hay u buồn, dạt dào hay kín kẽ, mong đợi hay nhung nhớ, những bài thơ lấy cảm hứng từ đây một lần nữa nhắc nhở rằng sống có nghĩa là thế nào trong một dòng chảy bất tận của thời gian, trước cái không-biết rộng khôn cùng phía trước, nơi mọi thứ, với chúng ta, vẫn vẹn nguyên và khả dĩ. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Nhân loại đang sống trong thời đại của tốc độ. Mọi thứ cần phải nhanh, đầy ắp thông tin và dài không quá một màn hình điện thoại, tất cả những gì trái ngược với ý niệm về thơ. Khó mà lấy được tin tức gì từ nó, như một nhà thơ than thở, nhưng người ta vẫn chết một cách khốn khổ vì thiếu đi cái được tìm thấy trong thơ mỗi ngày. Đó là cái chết “từ từ rồi bỗng đột ngột” của tâm hồn, để lại không gì ngoài một nỗi hoài niệm cơ hồ nhận ra được khi người ta đứng trước một cái gì vĩ đại như thiên nhiên lúc giao thời, không thể nói thành lời. Song, trước sự bất lực ấy vẫn luôn có những người, một cách âm thầm và nhẫn nại, tìm cách kháng cự sự vô nghĩa của đời sống hiện đại, tái hiện cái đẹp tót vời của sự sống bao trùm lên toàn bộ thiên nhiên và thân phận con người. Viện đến sức mạnh mà chỉ ngôn từ mới có thể gợi ra, họ thấu suốt những kinh nghiệm vừa phổ quát mà lại càng riêng tư của con người. Những nhà thơ. Gustav Klimt, Vườn trong trang trại. Ảnh: PixelsSonnet XCVIIINgười xa tôi phải thời xuân muôn vẻ,Khi tháng tư, khoác màu áo rạng ngời,Phủ khắp nơi một tinh thần son trẻ,Đến Saturn cũng nhảy múa tươi cười.Song tiếng chim hay hương hoa dịu ngọtKhông làm nên một chuyện kể đêm hè,Đến những nơi hoa cỏ mọc tươi tốtCũng không làm tôi muốn hái đem về:Tôi hững hờ trước sắc bông huệ trắng,Chẳng ngợi ca màu đỏ vợi hoa hồng;Quả ngọt ngào, phải dáng hình tươi tắn,Song chỉ là bắt chước người tôi mong.Người đã đi, tựa đông xưa còn ở,Tôi chơi xuân, như mải với bóng người.(William Shakespeare, từ tập Sonnets - 1609)William Shakespeare (1564-1616) là nhà thơ, nhà soạn kịch vĩ đại người Anh. Ông để lại khoảng 39 vở kịch, 154 bài sonnet cùng một số tác phẩm khác bằng thơ. Vincent van Gogh, Câu cá mùa xuân. -Ảnh: art-vangogh.comHôm nayNếu như có một ngày xuân hoàn hảo,được nâng lên bởi một làn gió thoảng ấm áplàm bạn muốn mở hếttất cả các cửa sổ trong nhàvà mở cửa lồng nhốt con chim hoàng yến,giật cái ô cửa nhỏ khỏi thanh chắn của nó,một ngày mà những con đường gạch mát mẻvà khu vườn vỡ òa với những bông mẫu đơntrông như được khắc sâu dưới nắnglàm bạn thấy muốn lấymột cây búa đến chỗ cái chặn giấy bằng pha lêtrên cái đôn ở trong phòng kháchđể giải phóng những cư dânkhỏi ngôi nhà phủ đầy tuyết của họđể họ có thể đi ra ngoài,nắm tay nhau và nheo mắt nhìnlên vòm trời lớn hơn của màu xanh và trắngthì đây, hôm ấy chính là ngày hôm nay.(Billy Collins, từ tập Nine Horses - 2002)Billy Collins (1941) là thi sĩ công huân của Hoa Kỳ từ năm 2001 đến 2003. Isaac Levitan, Mùa xuân trong rừngAnh muốn chỉ cho emAnh muốn chỉ cho emxuân với trăm điều lạ.Mùa xuân đến từ rừng,xuân không vào phố xá.Chỉ những ai cách xanơi ngõ lạnh sánh bước,tay trong tay mới đượcmột lần thấy mùa xuân.(Rainer Maria Rilke, từ tập Advent - 1898) Rainer Maria Rilke là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất viết bằng tiếng Đức của thế kỷ XX. Ông sinh năm 1875 ở Praha và xuất bản tập thơ đầu năm 1894. Phần lớn cuộc đời ông sống chu du ở các nước châu Âu, với Paris là nơi hoạt động chính trước khi ông phải ở lại Munich khi Thế chiến I nổ ra. Năm 1919, ông đến Thụy Sĩ, nơi ông qua đời vì bệnh máu trắng năm 1926. Edward Henry Potthast, Mùa nở hoaMùa xuânChim đã đếnmang ánh sáng ra đời:nước sinh ratừ mỗi tiếng hót.Và giữa nước và ánh sáng làm dậy bầu thinh không,mùa xuân đã được khánh thành,giờ hạt giống đã biết mình phát triển,trong tràng hoa là rễ được thể hiện,mí mắt của hạt phấn cuối cùng cũng mở ra.Và tất cả, chỉ là nhờ một chú chim đơn giảntừ một nhành cây xanh.( Pablo Neruda, từ tập Plenos poderes - 1962)Pablo Neruda (1904-1973) là nhà thơ người Chilê. Ông được trao giải Nobel văn chương năm 1971 cho “một thứ thơ […] đã làm sống lại định mệnh và những ước mơ của một châu lục”. Bức tranh Mùa xuân trên hồ của Andrés RuedaMùa xuânThân thủy tinh của những đám mây đang vỡnhững bông hoa xám mắc kẹtvà được đưa trong im lặng đến ngọn núi vô hìnhmột sợi nhạc đang baytrên dòng kẻ của những mặt hồ lạnhmà từ đó mắt chúng ta tạo thànhmọi thứ trên thế giới đều đã mất và mấtnhưng sớm thôi ta sẽ tìm thấy lạivà hiểu nó bảo chúng ta gì khi chúng ta yêu nó( W.S. Merwin, từ tập Writings to an Unfinished Accompaniment - 1973) W.S. Merwin (1927-2019) là nhà thơ và dịch giả người Mỹ. Ông được trao nhiều giải thưởng, trong đó có hai giải Pulitzer cho thơ, giải thơ Bollingen và giải Sách quốc gia Mỹ cho thơ. Bức tranh Mùa xuân bên cửa sổ của Daria ProkhorchukMùa xuân có lẽ giống như một bàn tayMùa xuân có lẽ giống như một bàn tay(thò cẩn thậnra từ Hư không) sắp xếpmột ô cửa sổ, mà mọi người nhìn vào (trong khingười ta nhìn chằm chằmsắp đặt và thay đổi đặtcẩn thận ở kia một vậtlạ và ở đây một thứ quen) vàcẩn thận thay đổi mọi thứmùa xuân có lẽ giống như mộtBàn tay trong một ô cửa sổ(cẩn thận dịchđi dịch lại những thứ Mới vàCũ, trong khingười ta nhìn chằm chằm cẩn thậndịch có lẽ mộttẹo hoa ở đây đặtmột phân không khí ở kia) vàkhông làm vỡ thứ gì.(E. E. Cummings, từ tập & - 1925)E. E. Cummings (1894-1962) là nhà thơ người Mỹ. Ông được trao giải thơ Bollingen năm 1958. (Trong bài thơ này, ông có kiểu đặt dấu lạ lùng chứ không phải là lỗi). Bức tranh "Mùa xuân từ Nhật Bản của hoa sĩ Yekaterina ChikharMùa xuânMột cơn gió biển thổi nhẹ từ phương Namvà một ngọn núi xa ẩn mình sau bức màn.Tuy không phải là một người của đấtvà chỉ xử lý hình dạng của các nhân vậtnếu tôi đặt cây bút nhàn rỗi xuống và nhắm mắt lạitôi có thể mường tượng thấy mùa xuân.Thời gian sẽ sớm trôi đikhi con người còn dùng đến tay chân, trí tuệ và quyền lực,và sản xuất đồ ăn và quần áo cho riêng mình.Chúng ta suốt ngày vã mồ hôi lạnh vì tiền,tìm lạc thú thay vì niềm vui,cảm thấy sự cô lập lạnh lẽo thay vì sự giận dữ.Mình đã biến mất vào Âm phủ từ lâu.Tôi thực sự muốn nói chuyện với mình -nhưng chúng ta sẽ nói chuyện gì?Tôi nằm đây sáng nay muộn trên giườngđọc những bài thơ cũ đầy những tiếng chim cavà chúng đả kích tôi.(Shuntarō Tanikawa, từ tập Giving People Poems - 2005)Shuntarō Tanikawa (1931) là nhà thơ người Nhật Bản. Ông nổi tiếng là một trong những bậc thầy sáng tạo nhất về hình thức và ngôn ngữ của thơ Nhật hiện đại. Bức tranh "Tắm ngựa trong ngày xuân" của họa sĩ Hàn Quốc Kim Hong-do (1745-1806)Ngày đầu nămĐây là nơi cô độc nhất nước vào ngày đầu năm mới.Tôi ở đây cả đông dài đằng đẵng,tách biệt với mọi thứ.Đã một tuần kể từ khi những con tàu ngừng chạy.Đảo Chuja ngày càng nhỏ đicho đến khi những con mắt buồn không thể nhìn thấy nữa.Đừng lật ngược chiếc ly anh vừa uống.Một khi đã quá tuổi ba mươi,anh có thể làm bạn với một chiếc ly rỗng.Nói tôi nghe đi gió: tôi có thể mong gì vào ngày đầu năm mới nơi hòn đảo xa xôi?Sau khi đọc một hồi những điều tẻ nhạt, vô cùng tẻ nhạt,dưới ánh sáng của một ngọn đèn dầu hiu hắt,tôi ậm ừ một dòng thơ saynhưng chỉ các nguyên âm thì không thể nghe đượctới mộ của kẻ góa vợ ngoài kia.Vậy thì gió: đừng để cho ai sống ở đây ngoài những kẻ sẽ chết ở đây.Sự chịu đựng là hành trình vĩ đại nhất.Ngay cả khi những con thuyền bị gió lớn áp đảo hoàn toàn,tôi cũng sẽ lên đường, mặc dầu không áo khoác.Nói cho tôi nghe lại gió ơi: tôi có thể mong gì hơn vào ngày đầu năm mới?Từ những ngách nhỏ trong căn nhà trọ, những tiếng ho nối đuôi nhaubắn ra, đó là tất cả những gì mà tôi nghe được.Một ngày kia chúng sẽ quay trở lại, biến thành tiếng địa phương.Ôi những lời chào năm mới, bị chôn sống dưới những cơn lốc dại của đảo Jeju.(Ko Un, từ tập God, the Last Village of Language -1967) Ko Un (1933) là nhà thơ người Hàn Quốc. Ông được trao nhiều giải thưởng văn chương trong nước và quốc tế, trong đó có giải công nhận trọn đời của giải thơ Griffin năm 2008. Bức tranh Mưa mùa xuân của họa sĩ Tate Hamilton.Mùa xuân ướtLâu đài thực tế lạnh lẽo.Xung quanh nó thế giới là một lòng suối.Vài lỗ đặt khéo léodưới những ô cửa sổcho phép mưa chảy trở lại ra ngoài.Mưa là một sợi dâydùng để gói một gói quà không ai biếtcó gì bên trong, mà người ta cứ cố gắng gửi.Có lẽ nó là cam thảo. Có lẽ nó là lòng tốt.Gói quà lớn đến nỗi ngay cả sự ẩm ướt cũng biến thành một chiếc ô.(Jane Hirshfield, từ tập The Beauty - 2015) Jane Hirshfield (1953) là tác giả của chín tập thơ, hai tập tiểu luận và một số tác phẩm dịch. Năm 2019, bà được bầu làm viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học và nghệ thuật Hoa Kỳ. Tags: ThơMùa xuânNguyễn Huy HoàngThơ xuânPablo NerudaThơ ShakespearThơ Billy CollinsRainer Maria RilkeW.S. Merwin
Hành trình xuyên rừng tìm kiếm chiếc máy bay Yak-130 bị rơi TRUNG TÂN 09/11/2024 Xác chiếc máy bay Yak-130 được tìm thấy sau 2 ngày gặp nạn nhờ các nguồn tin báo và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng Đắk Lắk.
Vì sao bão Yinxing rất mạnh trên Biển Đông nhưng lại suy yếu nhanh khi vào gần Việt Nam? CHÍ TUỆ 09/11/2024 Không khí lạnh, độ ẩm thấp và nhiệt độ mặt nước biển không cao khiến bão số 7 (Yinxing) có nhiều khả năng suy yếu nhanh khi đi vào gần đất liền Việt Nam.
Xử lý tài sản vụ án ngành y tế, máy móc 'không có tội' nhưng bị niêm phong rất lãng phí TIẾN LONG 09/11/2024 Tài sản là máy móc, trang thiết bị trong vụ án tại Bệnh viện Bạch Mai 'không có tội' nhưng khi xảy ra vụ án, hệ thống máy để đấy, không hoạt động rất lãng phí.
Khai hội Việt Nam xanh, bắt đầu hai ngày tràn ngập hoạt động thú vị NGỌC HIỂN 09/11/2024 Ngày hội Việt Nam Xanh chính thức khai hội tại Nhà văn hóa Thanh niên (số 4 Phạm Ngọc Thạch, quận 1, TP.HCM).