Phóng to |
Hoa bạch trà - loài hoa Đại tướng ưa thích nhất. Ảnh chụp tại sân nhà riêng 30 Hoàng Diệu, Hà Nội (Ảnh chụp lại từ Triển lãm ảnh "Ðại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp - huyền thoại giữa đời thường" diễn ra tại Nhà triển lãm 92 Lê Thánh Tôn (Q.1, TP.HCM) ngày 28-8-2012). |
Kính mong Người yên nghỉ
Bác đi lặng lẽ một chiều thu
Về với Hùng Vương, với cụ Hồ
Con nghe hồn Nước nghiêng tiễn Bác
Xin kính dâng Người đôi lời ru...
Bác ngủ ngon nhé, Bác của con
Bác của muôn người, của nước non
Mùa thu đưa Bác vào hồn đất
Kính mong Bác ngủ giấc thật tròn.
Khi Bác điều quân thắng vang trời
Con còn chưa khóc tiếng chào đời
Nhưng trong hòa bình con mãi nhớ
Ơn Bác vô cùng, Bác yêu ơi!
(Trịnh Thu Trang)
Đại Tướng!
Điện Biên còn dấu anh hùng
Vang danh Đại tướng lẫy lừng Việt Nam
Người là tán lá ngụy trang
Là tinh thần thép ánh quang mặt trời
Người là trường khúc một thời
Là gương chẳng sạn, đời đời vẫn trong
Cháu còn đang ngóng đang mong
Mong cho sức khỏe người không cạn dần
Để cho bao thế hệ gần
Được theo đức đạo phật trần sáng soi
Để cho con cháu mọi nơi
Hướng theo lý tưởng không vơi một ngày
Còn đâu những ước nguyện này
Tiếc thương giữ chặt miệng cay nghẹn ngào
Chẳng tin, hai mắt chực trào
Tiễn đưa Người ngả giấc vào ngàn thu!
Vĩnh biệt Bác
Biết rằng tuổi Bác đã cao
Sức cùng lực kiệt ốm đau tuổi già
Cũng sẽ đến lúc rời xa
Cháu con Dân tộc Quốc gia Đảng đoàn
Mà sao nước mắt của con
Xót xa thương tiếc héo hon chảy vào
Ngọn cờ chiến dịch năm nào
Còn bay trước gió, Bác sao đã rồi
Hồn thiêng sông núi Bác ơi
Giúp cho dân Việt sướng vui vững bền
(Khương MB)
Xin vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Xin kính cẩn nghiêng mình trước Đại tướng Võ Nguyên Giáp - vị tướng quân vĩ đại, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Đại tướng đã đi về cõi vĩnh hằng, mất mát này thật là đớn đau, đau thương này thật là vô hạn. Đại tướng mãi là vị anh hùng dân tộc vĩ đại sống mãi trong lòng chúng con.
Họ Võ tên Văn, tài kiệt xuất
Lưu danh bất tử, Giáp tướng quân
Đại tướng từ nay không còn nữa
Người người thương tiếc mãi không nguôi.
(Bạn đọc)
Thế giới đau thương
Dòng người đổ về Quảng Bình
Dòng người đi về Ba Đình
Cây không lay, bóng người lặng lẽ
Số nhà 30 Hoàng Diệu đẫm lệ
Thương tiếc Bác đi xa!
Một con người tài hoa,
Một người con huyền thoại
Dân tộc Việt Nam sinh ra và tồn tại
Bàn tay người chèo lái, giữ gìn!
Ơi thiên tài của dân
Đứng thẳng lên từ chân đất, đầu trần
Làm bao kẻ thù thất bại
Cả một đời vun lộc cây, hoa trái
Vì công bằng, lẽ sống, niềm tin
Không riêng tư tính toán nhỏ nhen
Không đòi hỏi cấp cao, cấp thấp
Bác ra đi, cả thế giới bàng hoàng
Trong đau thương dân tộc
Triệu triệu con tim thổn thức
Vì từ nay chẳng thấy Bác, Bác ơi!
Vầng trán thông minh, chan chứa tình người
Tim còn đập là lo về dân, về nước
Những tồn, vong nếu cháu con đi ngược
Bốn ngàn năm sẽ chìm đắm tức thời!
Nén nhang thơm kính viếng Bác , Bác ơi!
Nơi Tiên Cảnh, người ra đi thanh thản
Chân lý muôn đời những nhà cách mạng
Sẽ soi đường cho con cháu noi theo.
(linhdangnhi@...)
Nhớ Bác Võ Nguyên Giáp
Thôi rồi, Bác đã ra ra đi !
Nước về biển rộng nói gì nữa đây
Mà sao buổi sớm mai này
Sông kia cũng lặng, gió mây cũng dừng.
Ai đi chính chiến đã từng
Nhớ “Anh Văn” thuở chung lưng chiến trường
Con chưa nếm mật nằm sương
Vẫn nhòa mắt lệ tiếc thương anh hùng.
Quê hương từ buổi lao lung
Gà không gáy sáng, chim cùng lối bay
Xích xiềng trói chặt bàn tay
Gót giầy xâm lược xéo dày non sông
Đội quân cảm tử tiền phong
Bác khai sinh dưới ánh hồng cờ sao
Nhóm lên ngọn lửa phong trào
Toàn dân chung sức đi vào đấu tranh
Càng qua chiến đấu trưởng thành
Bốt đồn quân giặc tan thành khói mây
Trăm năm về lại một ngày
Điện Biên chiến thắng cờ bay rợp trời.
Bác Võ Nguyên Giáp, bác ơi!
Điện Biên gióng động đất trời năm châu
Việt Nam giương ngọn cờ đầu
Đứng lên thuộc địa mưu cầu tự do.
Non sông rộn tiếng reo hò
Nhớ người ngã xuống dành cho đất này
Nâng vành hoa đỏ trên tay
Lòng đau Bác nghĩ những ai không về
Dẫu lo việc nước trăm bề
Quà cho lính trẻ, thư về quân xa
Nghĩa tình chiến sĩ xông pha
Như người Anh cả, như Cha tinh thần.
Trọn đời vì nước vì dân
Một lòng son sắt theo chân Bác Hồ
Bác Hồ dựng lá cờ sao
Bác qua chinh chiến điểm tô lẫy lừng
Từ trong quân đội anh hùng
Bác thành vị tướng của chung đồng bào
Tài cao sáng bởi đức cao
Bác thương gian khó cần lao nẽo đời
Giữa lòng chung ngọn đèn khơi
Lợi danh như áng mây trời phù vân
Tấm gương vời vợi trong ngần
Càng soi sáng tỏ muôn phần tuổi cao
Bác đi về cõi Bác Hồ
Thắm tô trang sử, tự hào non sông.
Mấy vần thơ – vạn tấm lòng
Niềm thương tiếc lớn chúng con dâng Người.
Trường ca: Thiên tài danh tướng
Vị tướng huyền thoại
“Thiên tài quân sự”
Có một Điện Biên
Chấn động năm châu
Kết liễu thực dân
Anh hùng thế kỷ
Toàn tâm toàn ý
Bản lĩnh kiên cường
Đi vào lịch sử
Năm châu bốn biển
Sóng vỗ ầm vang
Chiến tranh- cách mạng
Mùa thu tháng tám
Cây đa Tân Trào
Dân tộc đã trao
Ba tư chiến sĩ
Tư duy – thẩm mỹ
Bác nghĩ kĩ rồi…
Giáo sư tuổi trẻ
Trường dạy Thăng Long
Tổ nghiệp vun trồng
Bông hoa bất tử
Viên phấn con chữ
Mở đất Tiên rồng
Thắp sáng lửa hồng
Chiến công vang vọng
Mua xuân đại thắng
“Thiên tài” quân sự
Dâng trọn tấm lòng
Phất ngọn cờ hồng
Mùa xuân đất nước
Dắt dìu tiếp bước
Một chín bốn mươi
Bác nở nụ cười
Trung Hoa - nơi ấy…
Trái tim thức dạy
Thầy trò miền Trung
Đất tổ anh hùng
Ngàn năm rạng rỡ…
Một chín bốn tám
Biên giới chiến công
Đại tướng lẫy lừng
“Bác phong hàm Chú”
Không qua trường sự
Ba bảy tuổi đời…
“Chiến tranh nhân dân”
Xuất thần cách mạng
Tứ trụ đại đoàn
Một sư đoàn pháo
Đờ Cát xin hàng
Trang vàng danh tiếng
Mậu thân sáu tám
Trên toàn miền Nam
Mỹ - ngụy ngỡ ngàng
Pari – hiệp định
Trời Nam rồng lửa
Điện Biên trên không
Thiêu bầy giặc cướp
Trang sử anh hùng
Trên không Hà Nội
Mùa xuân tưng bừng
Hạt nhân – Đà Lạt
Kỳ tích lắng nghe
Viện toán sẻ chia
Cơ học lí thuyết
Tình người trong ta
Vật lí có viện
Cháy bừng niềm tin
Đạo đức ủy viên
Trong Bộ chính trị
Làm phó thủ tướng
Ngăn trời bão dông
Văn học xã hội
Lịch sử Việt Nam
Ông là chủ tịch
Cho đời yêu thương
“Một trăm lẻ một”
Thế kỷ anh hùng
Người Anh Cả sáng
Bầu trời Biển Đông
Với toàn nhân loại
Việt Nam anh hùng
Trở về Cõi Phật
Nụ cười mênh mông
Hoa cỏ - ruộng đồng
Tỏa hương thơm ngát
Biển xanh dào dạt
Nghiêng mình Bác ơi!
Điếu văn viếng Đại tướng
Tuổi già đại thọ một lẻ ba
Quý thay thiên tước được trời ban cho
Bao năm gánh vác cơ đồ
Hôm nay cụ ghé bến bờ đi xa
Phép tạo hóa như hoa tàn, nở
Như vầng trăng hết tỏ đến mờ
Lần lần tháng lại ngày qua
103 năm ấy thoáng như là chiêm bao
Cùng tang quyến biết bao xúc động
Đoàn thể nay, trân trọng chia buồn
Hương hoa kính viếng hương hồn
Nghĩa thêm nghĩa tiến người đi xa
Cụ đã có công đóng góp
Cho non sông gấm vóc của ta
Bao năm công tác xông pha
Khi giặc Pháp giày xéo đất này
Khắp nơi đồn bốt giăng dầy
Chúng toan biến đất nước này thành than
Dân mình dạ thép - lòng gang
Bao phen đánh giặc sử vàng còn đây
Rồi chung sức chung tay công tác
Giữa những năm chuyển đất, thay trời
Những ngày chống Mỹ sục sôi
Hai miền Nam Bắc một thời chiến chinh
Nay đất nước sang chương sử mới
Thỏa ước mong tháng đợi năm chờ
Sang sông, thuyền đã cập bờ
Cuộc đời nay đã khác xưa vực - trời
Qua cay đắng đến ngọt bùi
Qua cơn bĩ cực tới thời thái lai
Thế mà cụ về nơi vĩnh biệt
Để nước non thương tiếc bùi ngùi
Giờ đây âm - dương cách biệt
Chúc người hạc giá - xa mây
Về cùng tiên tổ đất này nghỉ yên
Cụ về cõi ấy - thần tiên
Hội cùng thế giới người hiền ngàn xưa
Linh sàng nhang khói mịt mờ
Nhạc tang cử khúc hát đưa tiễn Người
Bâng khuâng lòng dạ khôn nguôi
Nghiêng mình tưởng niệm cuộc đời đã qua
Chúc Đại tướng thanh thản đi xa
Chia ly. Ôi! biết bao là nhớ thương.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận