Vâng, đúng thế. Chúng tôi chỉ rao là “trực tuyến” chứ đâu dám “trực tiếp” khi truyền hình không phát sóng trận này. Qua sự nôn nóng của người hâm mộ, mới thấy mọi người đang khát khao muốn xem giò xem cẳng các cầu thủ trẻ này, mà xưa nay báo chí gọi là “những viên ngọc của bầu Đức”.
Sau lần đăng quang AFF Cup 2008, bóng đá đỉnh cao của VN chìm nghỉm trong biển trời thất vọng. Liên tục là những thất bại của tuyển quốc gia ở AFF Cup 2010, 2012; của U-23 ở SEA Games 2009, 2011. Bóng đá trong nước dậy sóng ba đào bộ máy quản lý yếu kém, trọng tài bị nghi ngờ tiêu cực, cầu thủ tài năng thì hiếm muộn và ngay đến lực lượng xưa nay vốn được kỳ vọng sẽ nâng cấp bóng đá Việt là các doanh nhân, do ảnh hưởng kinh tế khó khăn nên làm bóng đá theo kiểu được chăng hay chớ. Tóm lại, một khung cảnh ảm đạm đang bao phủ bóng đá VN.
Trong cái nền u ám đó của bóng đá Việt, mọi người vẫn giữ cho mình một đốm lửa trong tim chờ ngày nó bừng sáng, đó chính là Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal của ông Đoàn Nguyên Đức. Đây là lò đào tạo đầu tiên và cũng là duy nhất hợp tác được với một CLB bóng đá khét tiếng thế giới.
Arsenal không chỉ bán danh trên cái biển hiệu của học viện, mà cử chuyên gia sang làm việc ngay từ khâu đầu tiên: tuyển chọn tài năng trên khắp cả nước và lứa đầu tiên bắt đầu tập trung vào năm 2007. Những ai từng vào tận đại bản doanh của học viện này đều phải thừa nhận nó được vận hành như những trung tâm đào tạo khét tiếng châu Âu là Ajax (Hà Lan), La Masia (Tây Ban Nha) mà đã được đọc qua các tài liệu.
Ở đó, các em được chăm chút từng li từng tí về miếng ăn giấc ngủ, từ chuyện học văn hóa ở trường cho đến mỗi đêm có thầy dạy tiếng Anh. Đặc biệt, nó khác hẳn với mọi trung tâm đào tạo ở VN là không ham hố thành tích tung các em dự giải nhi đồng, thiếu niên. Những năm đầu tiên, mục tiêu là truyền cho các em lòng yêu thích đá bóng, chứ không phải là thành tích bóng đá. Thậm chí, các em chỉ được đá bóng bằng chân không nhằm có cảm giác bóng chuẩn hơn, cảm giác với sân cỏ tốt hơn. Chỉ mới cách đây không đầy một năm, các cầu thủ này mới được mang giày chơi bóng.
Rồi cũng chỉ mới cách đây vài tháng, các em mới được đi châu Âu, Nhật đá bóng giao hữu. Chỉ đến Giải vô địch U-19 Đông Nam Á 2013, đó mới là giải thử lửa đầu tiên, thực thụ của “những viên ngọc của bầu Đức”. Họ đã chiếm 12/20 suất trong đội tuyển U-19, chiếm đa số suất đá chính. Và đặc biệt so với các đối thủ, các cầu thủ của Học viện Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal nhỏ hơn từ 1-2 tuổi.
Ngay lần đầu tiên ra ràng, những chú chim non đã bay một mạch vào chung kết. Vì vậy, chả trách sao chỉ là giải U-19 nhưng chuyến này người hâm mộ, các nhà chuyên môn lại chong mắt theo dõi.
Có một điều rất thú vị, đó là khi thấy thấp thoáng ánh sáng cuối đường hầm từ đội U-19 hiện nay, đã không ít người lo lắng về việc các cầu thủ trẻ sẽ dễ bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu đầy rẫy trong làng bóng đá VN. Nhưng ông Đoàn Nguyên Đức đã có một tuyên bố ấn tượng, mang tính trấn an dư luận: “Nếu VFF có thưởng tiền cho U-19, tôi cũng không cho nhận. Chưa đủ 20 tuổi, cầu thủ của tôi không được đụng đến tiền”!
Quan điểm của bầu Đức giúp chúng ta - những người hâm mộ bóng đá VN - thêm hi vọng trong 5, 7 năm tới từ lứa U-19 hôm nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận