TTCT - Năm ấy tôi đang dạy tại Trường HX. Một hôm, giữa buổi sáng thấy một người đàn ông trung niên xăm xăm đẩy nhẹ cánh cổng bước vào sân trường rồi thong thả theo hàng hiên đi qua các lớp. Trông ông ta có vẻ hơi là lạ khiến tôi chú ý quan sát. Phóng to Minh họa: VIIP Có thể diễn tả tổng quát về ông ta: vóc dáng trung bình, hơi ốm, khuôn mặt xương xương, đôi mắt sâu, buồn, đầu đội chiếc mũ nỉ cũ, y phục tuy không sạch sẽ lắm cũng có phần tươm tất, áo sơmi rằn ngắn tay bỏ trong quần, chân đi xăngđan... Ông ta nhìn vào lớp, dùng tiếng Pháp nói câu chào hỏi. Thầy giáo phớt lờ không trả lời thì ông ta nhún vai, bĩu môi bỏ đi. Thầy giáo có lên tiếng thì ông ta vui vẻ bắt tay. Nếu thầy giáo dùng tiếng Pháp, sự vui vẻ càng nổi bật, ông ta nói thêm vài câu nữa. Trường hợp thứ ba này rất hiếm vì quý thầy đều thuộc lớp trẻ, chỉ trừ giáo viên Pháp văn, còn hầu hết chỉ biết tiếng Anh. Hỏi nhiều người, họ bảo: Đó là ông Tùng điên, một người có gia cảnh khá, có học hành, không biết vì lý do gì, thất tình chăng, hóa ra điên điên như vậy. Trời hành phải đi lượm rác trong sân trường. Điên hiền, không phá phách chọc ghẹo ai, chỉ ưa nói tiếng Pháp và thường tỏ vẻ coi nhẹ những người không biết chút ít tiếng Pháp. Bọn học trò gọi là “ông thầy Tùng”, một hôm được chứng kiến cuộc đối thoại bằng tiếng Pháp giữa “ông thầy Tùng” với giáo viên Pháp văn, chúng thích thú lắm. “Ông thầy Tùng” chào qua các lớp rồi ra phía sân sau trường, lẩm bẩm phàn nàn về tình trạng học trò xả giấy rác. Ông vừa đi vừa cúi xuống lần lượt lượm hết những giấy rác vương vãi đem ra bỏ vào hố châm lửa đốt. Sau đó đến giếng nước rửa tay. Thật tình mà nói tôi có phần nào cảm mến và tội nghiệp ông ta, lâu lâu không thấy ông ta đến cũng có ý trông. Nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách, không làm thân và không kéo dài cuộc trò chuyện quá ba câu. Sau năm 1975 tôi không dạy ở HX nữa, bẵng đi một dạo không thấy “ông thầy Tùng” nữa. Chợt nghe tin ông bị bắt giam. Anh bạn kể chuyện cho biết khi đi đường gặp cán bộ ông ta thường chặn lại và nói tiếng Pháp. Có người nghi ngờ cho rằng ông vờ vịt, có người bảo không chừng ông là gián điệp CIA giả dạng, “ta cũng có nhiều chiến sĩ tình báo giả điên, giả đui, giả điếc để đánh lừa địch”. Hình như sau đó ông ta được xác minh và được thả. Bữa nọ, tôi đang cùng một người bạn gái vào xem Viện Bảo tàng trong Thảo cầm viên Sài Gòn. Nghe tiếng chào, tôi quay lại, không giấu nỗi vui: “ông thầy Tùng”. Ông chào tôi bằng tiếng Pháp, rồi liền quay sang dùng tiếng Việt xin lỗi cô bạn rằng đó là thói quen với người quen chứ không phải khoe khoang và tiếp tục cuộc nói chuyện bằng tiếng Việt. Ông ta có vẻ khá hiểu biết về những cổ vật Óc Eo, nhưng giữa chừng câu chuyện bỗng ông nhún vai, lắc đầu, bĩu môi nói: - Đây toàn là đồ giả hết, phục chế là làm giả chớ gì nữa, đồ thiệt không biết đưa đi đâu! Rồi ông ta lịch sự cáo từ, ngỏ ý không muốn làm phiền chúng tôi. Đó là lần cuối cùng tôi gặp “ông thầy Tùng”. Thay vì “ông thầy Tùng”, trên đường phố thấy xuất hiện một chàng trai. Anh ta trẻ hơn “ông thầy Tùng” nhiều, nét mặt có phần đờ đẫn, ăn mặc không tươm tất bằng “ông thầy Tùng”, tay xách chiếc giỏ lác cỡ trung, đi chân đất. Không nghe anh ta nói năng gì, chỉ im lặng lượm những mẩu rác trước mặt bỏ vào giỏ, không biết anh ta đi đến đâu và sẽ làm gì. Rồi anh ta biến mất. Năm ngoái, những buổi sáng đi thể dục theo con đường dọc bờ sông, trong ánh sáng lờ mờ của buổi ngày sắp lên, tôi để ý thấy một bà già xách cái bao nhựa. Bà già vừa lượm rác bỏ vào bao, vừa đi năm ba bước quay ra phía sông bái ba bái, đi năm ba bước quay vào phía núi bái ba bái. Thiên hạ gọi là bà già điên điên. Rồi cũng không thấy bà già nữa. Tôi lẩn thẩn nghĩ: phải chăng những người khôn lanh, tỉnh táo luôn sẵn sàng quăng rác ra đường, khỏi khuôn viên cần sạch của mình là xong chuyện? Chỉ những người điên điên (chưa hẳn là điên) như “ông thầy Tùng”, chàng trai kia và bà già này... mới đi lượm rác? Sao bây giờ không thấy ai lượm rác nữa? Trên thế gian, và nói riêng trong phạm vi nhỏ hẹp là thành phố của tôi, đã hết rác rồi, không cần người lượm chăng? Hay rác quá nhiều, cả một đội quân của cơ quan vệ sinh đô thị không kham nổi, rác ngồn ngộn khắp nơi... không ít người bỏ cả hành trình thể dục ven sông vì mùi rác hôi hám nồng nặc... thành ra một vài cá nhân điên điên ấy khi đã qua đời rồi thì không còn ai điên điên tiếp tục sự nghiệp muốn làm xanh sạch thành phố của họ nữa? Tags: Tạp bútTRẦN HUIỀN ÂNLượm rácNgười lượm rác
Hôm nay xét xử vụ cháy chung cư mini 56 người chết, bị hại yêu cầu bồi thường 79 tỉ đồng THÂN HOÀNG 10/03/2025 Đại diện 56 người tử nạn và 44 người bị thương trong vụ cháy chung cư mini yêu cầu bồi thường tổng hơn 79 tỉ đồng, bao gồm thiệt hại về tài sản.
Chủ tịch Quốc hội: Các cơ quan của Quốc hội có thể phải làm việc cả thứ 7, chủ nhật, ban đêm THÀNH CHUNG 10/03/2025 Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, dự kiến kỳ họp Quốc hội thứ 9 sẽ khai mạc sớm hơn, có thể sau nghỉ lễ 30-4, 1-5 và xem xét sửa đổi Hiến pháp 2013, các luật liên quan.
Chân dung ông Mark Carney, thủ tướng tiếp theo của Canada 'cứng' với ông Trump THANH BÌNH 10/03/2025 Cựu thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada Mark Carney sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Canada sau khi Đảng Tự do cầm quyền bầu ông làm lãnh đạo trong cuộc bỏ phiếu ngày 9-3.
Mời bạn tham gia cuộc thi viết: Kể chuyện hòa bình TUỔI TRẺ ONLINE 10/03/2025 Cuộc thi viết Kể chuyện hòa bình diễn ra từ ngày 10-3 đến 15-4-2025 do báo Tuổi Trẻ tổ chức, Tập đoàn Cao su Việt Nam đồng hành.