Phóng to |
Minh họa: NGUYỄN NGỌC THUẦN |
Tôi nhớ Nhàn từng nói như thế, nhân một lúc nào đó tôi có hỏi về việc khi buồn thì anh làm gì. Với tôi, là một số cách thông thường: ăn, bỏ đi đâu đó, làm một số chuyện vặt... Nghe Nhàn, tôi cũng đã tập ngồi im, hít thở thật sâu, thật sâu và sâu. Nhưng có lúc, khi ngồi như vậy, đầu óc chỉ gợi lên ý nghĩ muốn chết, muốn tan biến, bốc hơi, y như giọt nước nhỏ dưới một trời nắng gắt.
Lạc thì chỉ cho tôi cách khác. Em nói: Đọc quyển sách em để trên bàn chị đó. Sẽ có thứ chị cần tìm trong lúc này...
Tôi tìm thấy trên bàn mình quyển Ăn, cầu nguyện, yêu... Trong vài lần nói chuyện giữa tôi và Lạc, chúng tôi cùng đề cập đến quyển sách này. Tôi hứa đọc, nhưng không nhớ quyển mình đã mua được cất đi đâu, thế nên, rốt cuộc là tôi đọc quyển của Lạc, ngay lúc này.
Đọc sách theo giới thiệu của Lạc cũng thú lắm. Lâu lâu Lạc bắt được quyển hay, lại: chị ơi chị à... Rồi lúc Lạc nói: chị đọc cái này đi, chị đọc cái kia đi... là tôi biết sẽ có một vài điều “ở trong cuốn đó” giúp tôi định thần lại. Lạc làm cho tôi nghiệm ra ngoài việc vin vào một ai đó, bạn nên tin sách có đủ mọi tầm hiểu biết sâu rộng để sẻ chia, an ủi.
“Ngủ đi Liz”. Tôi sững cả người khi chạm đến ba chữ đơn giản này, trong quyển sách dày hơn 500 trang mà Lạc để lên bàn cho tôi.“Ngủ đi Liz”. Lời ai đó thì thầm khi “Liz trong quyển sách” đang vật vã khóc, dập đầu dưới sàn phòng tắm lạnh ngắt vì cô sắp ly dị với chồng. Ừ, có gì đơn giản hơn là một giấc ngủ.
Trạng thái hoang mang của Liz làm tôi nhớ tới mình, cách đây ba ngày, cơn hoảng loạn của trạng thái mất phương hướng vì sửng sốt, khi chồng tôi phủi sạch những ngày sống chung vui vẻ bằng tuyên bố ngắn: “Đừng có làm phiền nhau nữa nghe không!”.
Tôi không biết, hoàn toàn không biết, định nghĩa của “làm phiền” lúc đó ở trong anh là gì. Và khi anh nói thế thì điều gì sẽ xảy ra, tôi phải làm gì, xử lý thế nào? Nếu hỏi mãi những câu hỏi như vậy, e rằng tôi sẽ cuồng lên mất. Thế nên, tôi đứng dậy đi pha cho mình một tách cà phê. Không nhớ là rót nhiều hay ít nước, chỉ biết cà phê tan ra, tôi dốc ly nốc cạn, sau đó thì nghe tim mình đập bình bịch. Những ngày bình thường, chỉ chút xíu cà phê cũng đủ cho tôi sáng trí, nhưng hôm nay cái chất này chỉ làm tôi thêm bấn loạn, mờ mịt. Đây cũng là lần đầu tiên tôi rơi vào trạng thái này, kể từ khi lập gia đình.
2 Hiên kể cho tôi nghe và gọi những buổi sáng của những ngày như vậy là “những buổi sáng điên khùng”. Đó là những sáng Hiên rời nhà trong tâm trạng không định hướng. Mệt mỏi, chán nản hay bất cứ từ gì để diễn tả bi kịch của cô lúc đó cũng đúng hết. Không có ai trên đường biết được rằng ẩn sau đôi kiếng đen là cặp mắt sưng mọng sau một đêm cô khóc dài. Hiên và xe cứ trôi qua dòng người đông. Những sáng như vậy, Hiên như mất hết sự sống. Hiên không biết tại sao lại vẫn cứ cãi nhau giữa hai vợ chồng, khi mới trước đây, chỉ một cái nhăn mặt của người nọ cũng xót ruột người này. Còn bây giờ, những lý do nhỏ như cây kim cũng đủ làm cơn thịnh nộ cuộn đến như những lớp sóng biển. Mỗi lớp sóng là một lần lấy đi của Hiên chút tin yêu còn sót, chút tận tụy còn sót, chút nhiệt tâm còn sót.
Hiên chỉ biết khóc. Khóc dầm dề, khóc rỉ rả từ tối hôm trước đến sáng hôm sau. Khóc như đứa trẻ giận dai không còn người dỗ. Hiên nói sự tổn thương dường như trở thành một phản xạ vô điều kiện. Nó đến, cứ đến, và rồi nó tự rời đi, không hẳn là tan hết, nhưng cơ thể cũng không còn phản ứng mà trơ dần ra, vậy đó. Nhưng nước mắt luôn là thứ không chịu dừng chảy. Sau đó thì dù vô hồn, cạn kiệt nhưng vẫn phải tự thắp lửa để sống. Hiên kết luận: phụ nữ là vậy đó, tim có bấy ra cũng chịu.
3 Tôi rời mắt khỏi đống bản thảo, định làm một cử chỉ xoay vặn để thư giãn. Đúng lúc đó mắt tôi chạm phải Yên đang dùng mu bàn tay gạt nước mắt. Yên khóc.
Hơi bối rối, tôi không biết mình sẽ làm gì trong trường hợp này. Yên bình thường mạnh mẽ, hơi ngạo nghễ, xử lý cái gì cũng gọn như không. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi đi pha hai ly cà phê, để một ly xuống bàn Yên, nói nhẹ: Uống chút cà phê đi em.
Mùi cà phê lan ra hơi có chút dễ chịu. Yên dạ. Rồi Yên ngước lên: Buồn quá chị à. Còn vài tuần là cưới. Nhưng tụi em không thống nhất được một số chuyện... Hồi quen nhau, chuyện khó đến mấy cũng chỉ xoắn tay cả hai lên là xong. Nhưng giờ thì khác lắm. Em không thể từ bỏ. Yêu nhau ngần ấy năm rồi. Tại sao vậy chị?
Tôi chợt thắt tim. Không biết nói câu gì để an ủi Yên. “Cái khó” của Yên, nó chỉ là một mặt của cả cái kính vạn hoa khi cuộc sống gia đình bắt đầu. Tình yêu rồi tới hôn nhân, rồi vẫn là vòng luẩn quẩn của những dự định, tính toán và rồi không bao giờ thống nhất được. Sau đó là gì? Chẳng là gì hết. Đơn giản như mong muốn được cái người ở chung đó pha một ly cà phê cũng đừng hòng.
Tôi đang tự hỏi có người phụ nữ nào dám từ chối khi có người hứa hẹn với mình về một cuộc sống chung. Có người phụ nữ nào dám từ bỏ khi những rạn nứt đầu tiên bắt đầu. Rồi bao nhiêu người phụ nữ cố gắng tiết nhựa của cái gọi là niềm tin để hàn gắn, mà vẫn cứ tổn thương, khi những vết rạn nứt cứ kéo dài, mãi mãi.
Rốt cuộc thì điều những người phụ nữ trưởng thành như chúng tôi cần là gì? Tôi, hay Hiên, hay Yên, hay ai đó là phụ nữ có thật sự muốn trả lời câu hỏi này không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận