01/06/2014 09:30 GMT+7

Những mảnh đời phía sau các phu trầm...

LÊ ĐỨC DỤC
LÊ ĐỨC DỤC

TT - Chưa đến 7g sáng 30-5, thân nhân của năm người tìm trầm bị sát hại trong vụ án rúng động xảy ra năm 2013 đã có mặt ở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị.

TyZay2fS.jpgPhóng to
Di ảnh của phu trầm Nguyễn Văn Thắng chỉ được bọc trong chiếc túi nilông nhàu nhĩ như thế này - Ảnh: Lê Đức Dục

“Lục tục dậy từ lúc 1g sáng chú ạ, cả mấy nhà hẹn cùng thuê xe đi, chạy từ ngoài đó (Quảng Trạch, Quảng Bình) vô đây thì rạng sáng, nhưng thức khuya dậy sớm như ri mà đau đớn lắm” - một phụ nữ mặc bộ đồ đen nói với chúng tôi. Bà là Nguyễn Thị Hường, có hai người thân bị sát hại trong vụ án.

Đi cùng bà Hường là cô con gái Nguyễn Thị Lan. Lan ôm tấm di ảnh của Nguyễn Văn Sáu - người em trai mới 23 tuổi. Ảnh của Sáu có lộng khung kính, còn di ảnh của nạn nhân Nguyễn Văn Thắng (45 tuổi, là em của bà Hường) không có khung, miếng ép plastic đã bong ra. Cả hai tấm ảnh đều đặt trong cái túi nilông nhàu nhĩ.

Lúc vào hội trường tòa án, ngồi cạnh hai mẹ con bà Hường là em Trương Thị Huyền Trang. Em cũng ôm di ảnh của cha là Trương Thanh Hiền. Khi bị sát hại, cha của em mới 37 tuổi. Huyền Trang sinh năm 2001, mới học lớp 7.

Mẹ em, chị Hoàng Thị Mỹ Lệ, trong bộ đồ đen cũ kỹ dường như không cất nổi tiếng khóc. Ngồi cạnh chị Lệ là phu trầm Đỗ Văn Hiền, người may mắn tháo dây trói của những kẻ thủ ác và chạy thoát trong cái đêm kinh hoàng 23-3-2013. Kế đó là chị Hoàng Thị Hòe - vợ của phu trầm Trần Văn Trị, bà Hoàng Thị Hoa - mẹ của phu trầm Đinh Văn Thân...

Đêm định mệnh của những phận đời cơ cực

7g30, chiếc xe tù đỗ xịch ngay trước phòng xử án. Hồ Văn Công và Hồ Văn Thành có vẻ béo trắng ra sau đúng 14 tháng bị giam giữ kể từ ngày sa lưới. Tất cả thân nhân của các phu trầm đều nhất loạt nhổm dậy, có người méo xệch miệng không bật ra được tiếng khóc. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy tận mặt hai kẻ thủ ác, còn trước đó chỉ có thể thấy hình ảnh chúng trên các bản tin, bài báo.

Diễn biến vụ án

Cuối tháng 3-2013, Hồ Văn Thành do thua bạc nên đã cầm cố xe máy của cha vợ để tiếp tục đánh bạc.

Thành và Hồ Văn Công đã gặp Hồ Văn Nguyên tại Lào, vì Nguyên có khẩu súng AK, cả ba bàn nhau vào rừng bắt cóc các nhóm người đi trầm để lấy tiền chuộc.

Ngày 23-3, chúng bắt nhóm bảy phu trầm gồm các anh Đinh Văn Thân, Trần Văn Trị, Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Văn Sáu, Trương Thanh Hiền, Hoàng Văn Hà và Đỗ Văn Hiền cùng trú tại các xã Quảng Sơn và Quảng Minh (huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Chúng cho anh Hoàng Văn Hà về nhà lấy tiền chuộc, đêm 23-3 chúng đã ra tay sát hại năm phu trầm, riêng anh Đỗ Văn Hiền tháo được dây trói bỏ chạy nên may mắn thoát chết.

Ngày 30-5, TAND tỉnh Quảng Trị đã đưa ra xét xử vụ án gây ra cái chết của năm phu trầm và tuyên án tử hình hai bị cáo Hồ Văn Công, Hồ Văn Thành.

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh về vụ án sát hại năm phu trầm được kiểm sát viên đọc lên chi tiết đến từng động tác.

“22g ngày 23-3-2013 Công sai Thành đào hố với mục đích giết xong sáu người sẽ chôn xác họ. Hồ Văn Thành đào một cái hố dài khoảng 1,6m, rộng 0,9m, sâu 0,8m. Sau đó Công bảo Thành chặt một cái đùi (gậy) dài khoảng 1,2m, đường kính 3-4cm để làm hung khí. Thành và Công quay lại vị trí trói sáu người và dẫn từng người một đến miệng hố rồi giết chết, cụ thể như sau:

Người thứ nhất: Thành cùng Công dẫn anh Nguyễn Văn Sáu đến sát miệng hố. Thành bắt anh Sáu ngồi xổm, quay mặt về phía miệng hố và dùng tay đè đầu anh Sáu cúi xuống.

Thành đứng phía sau lưng anh Sáu hơi chếch sang phía phải, giữ lấy dây trói, còn Công đứng phía phải ngang với anh Sáu dùng hai tay cầm gậy giáng mạnh hai cái vào sau gáy và sau đầu của anh Sáu.

Khi bị đánh, anh Sáu chỉ kêu “ứ” một tiếng rồi nằm sấp trên miệng hố. Thành dùng hai tay xốc nách anh Sáu xuống hố trong tư thế nằm sấp.

Trong lúc Thành vứt anh Sáu xuống hố thì Công tiếp tục đi dẫn anh Trần Văn Trị là người thứ hai xuống và Thành lại giữ cho Công đánh...(...)”.

Cũng như vậy, chúng lần lượt giết người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm... cho đến lượt anh Đỗ Văn Hiền, người thứ sáu, đã cởi dây trói may mắn chạy thoát.

Những phút cuối đời của các phu trầm xấu số được mô tả ghê rợn và dã man như vậy, trong khi vợ, con, anh em các phu trầm dường như không còn nghe được những gì kiểm sát viên đang đọc.

Hai bị cáo cũng nhanh chóng thừa nhận những gì cáo trạng đã nêu khi tòa hỏi. Một vụ giết người thảm khốc, gây chấn động dư luận suốt cả một năm bộc lộ tất cả rõ ràng trong mấy giờ xét xử.

Biết ra sao ngày sau...

Không như lúc thực hiện những động tác giết người dã man, tàn độc mà cáo trạng mô tả, khi được nói lời sau cùng trước tòa, cả Công và Thành đều bày tỏ những lời ăn năn, xin lỗi gia đình các nạn nhân: “Cả năm nay trong trại giam, bị cáo nhiều ngày không ăn không ngủ được, bị cáo biết mấy người đi trầm cũng là người nghèo khổ, cũng vào rừng vất vả tìm trầm để nuôi vợ con, vậy mà bị cáo đã nỡ giết hại họ. Bị cáo ân hận lắm, bị cáo cũng muốn đền bù thiệt hại cho gia đình họ nhưng bị cáo không có gì để đền bù...”.

Mạng sống của những người thợ tìm trầm tất nhiên là những kẻ thủ ác sẽ không thể nào đền cho họ sống lại. Còn với số tiền mà tòa tuyên hai bị cáo phải đền bồi cho các gia đình bị hại lên đến 880 triệu đồng cùng với khoản chu cấp nuôi con nhỏ các phu trầm tới năm 18 tuổi, thì việc thi hành án gần như không thể.

Năm ngoái, sau khi vụ án xảy ra, chúng tôi đã tìm đến gia đình các hung thủ. Cha của Hồ Văn Công, nguyên phó chủ tịch xã Hướng Việt, là một cán bộ quen thân với chúng tôi trong những chuyến công tác lên vùng biên giới này.

Cha của Hồ Văn Thành cũng là một cán bộ đầu ngành cấp huyện nghỉ hưu. Nhưng gia cảnh của các bị cáo hầu như không có gì hơn ngoài túp lều rách nát.

Bản án tử hình của phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên với cả hai, dù tòa cũng đã xét đến sự thành khẩn khai báo của hai bị cáo cũng như gia đình của Công và Thành đều có nhiều thành tích đóng góp cho cách mạng, được thưởng nhiều huân huy chương.

Dường như cả Công và Thành cũng dự cảm được mức án ấy. Gương mặt cả hai vẫn khá bình thản khi được áp giải ra chiếc xe chở phạm nhân. Chỉ có tiếng gào khóc của mẹ, của vợ con các phu trầm xấu số vẫn nhói lòng những người có mặt tại phiên tòa.

Chúng tôi nhớ mãi câu nói của em Huyền Trang: “Hè xong con lên lớp 8 nhưng chưa biết có đi học được không, em con thì chỉ mới 10 tuổi”. Chị Hoàng Thị Hòe cũng nấc lên: “Cha hắn chết rồi, mần răng nuôi ba đứa con tui đây trời ơi”. Ba đứa con của chị đứa lớn mới 12 tuổi, đứa bé mới 6 tuổi.

Phiên tòa rồi cũng kết thúc bằng một bản án, còn số phận và tương lai của những đứa trẻ, của những người mẹ, người vợ các phu trầm bị giết hại sẽ còn là câu hỏi day dứt mãi sau những phiên tòa như thế này.

Và cuộc sống của vợ con những kẻ thủ ác cũng đâu có khác gì những gia đình nạn nhân của chúng.

LÊ ĐỨC DỤC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên