Những mạch thơ chảy trong Rap Việt

MAI HOÀNG 03/06/2021 03:06 GMT+7

TTCT - Mấy năm gần đây, khán giả nghe rap Việt nhiều hơn. Và nếu nghe thật kỹ, ta sẽ nhận ra là thơ trong rap cũng là một dạng thơ rất đáng nể.

 
 

Có nhiều người thích cắt nghĩa rap là viết tắt của ba từ Rhythm - And - Poetry, nghĩa là nhịp điệu và thơ. Các rapper quả thực cũng đa tài, họ tự viết lời, tìm beat phù hợp để rap, tìm kiếm những nhà sản xuất phù hợp để cho bài thơ rap của họ thăng hoa và trở thành sản phẩm âm nhạc hoàn chỉnh.

Và nhiều bài rap, đoạn thơ rap khi tách ra khỏi nhạc và nhịp vẫn có thể đứng độc lập như một bài thơ thực sự.

1. “Nhà thơ rap” đầu tiên cần được nói tới là DSK - người được coi là một tượng đài của rap Việt. Những sản phẩm của anh là sự kết hợp tuyệt vời giữa lời rap và phần hòa âm phối khí. Fan của DSK thường gọi anh là “rapper của những vần thơ đỉnh”. Trong các bình luận, họ hay trích lại lời các bài rap nổi tiếng của anh như Ngày tàn, Lớn rồi, Đôi bờ, Nếu... Có lẽ gần gũi với thơ hơn cả là lời rap trong bài Ngày tàn.

Ngày tàn, có một anh nghệ sĩ nghèo ngồi gảy đàn, lấy le

Với cô bé, trèo cây me, một hạnh phúc, nhỏ bé

Chút may mắn, nhỏ lẻ

Hôm đấy cô ấy thỏ thẻ:

“Vậy ngày tàn, thì là tàn một ngày, hay là ngày tàn của nhân thế”.

Tôi bảo là cả hai, cứ mỗi lần ngày tàn một tận thế[…]

...Trên nguyên tắc ở đây thì chẳng có gì thực sự cử động mà chỉ nhích đi từng phân

Như cầm cự

Tâm sự treo trên ngọn gió hoang tàn,

Thế giới đã quên đi bọn nó, những kẻ phiến loạn, ngang tàng

Ngọn đồi u sầu

Nơi những linh hồn không cam tâm thường hay lảng vảng vẫn lang thang

Đó là nơi bình minh không có tiếng chim hót kêu líu lo

Gà không gáy

Biển sương dường như là không đáy

Một nơi khỉ ho cò gáy, con người thì đầy những ý tưởng không hay 

Nuối tiếc gì, 

Ném cái sự lạnh lẽo kia vào đống cháy...

Trong Ngày tàn, dường như DSK đã tạo ra một cuộc hội thoại có câu trả lời tuyệt vọng nhất thế gian “cứ mỗi lần ngày tàn một tận thế”. Cả một đoạn rap dài buồn bã, u uất và bế tắc nhưng câu cuối lại hứa hẹn một quyết tâm rũ bỏ quá khứ “nuối tiếc gì, ném cái sự lạnh lẽo kia vào đống cháy”. Tới Lớn rồi lại là một khẩu khí khác hoàn toàn, đó là một loạt triết lý bé xinh, nhỏ nhẹ về trưởng thành. Những vần thơ dung dị, nhẩn nha nhưng lại đủ nội lực đã xuyên thẳng vào trái tim khán giả.

Lớn rồi! Lớn rồi thì mới biết rằng mình nhỏ bé.

Và đã có những tiếng thét gào... chỉ là khát khao, lời thỏ thẻ.

Lớn rồi! Cũng quen với những đêm đơn côi.

Để mà lớn cũng phải qua bao nhiêu lần hờn dỗi.

Lớn để mà còn biết cái sự khác biệt giữa mình và “cái tôi”.

Lớn để biết mình sai rồi, nhưng mà lạc lối không phải là cái tội.

Lớn vì có nhận thức và xin sự thay đổi.

Còn sống là vẫn còn may rồi, số phận tăng đôi, thắng thua từ tay thôi.

Lớn rồi! Sang chương mới, kể tiếp những câu chuyện kẻ đương thời.

Lớn rồi! Lớn rồi thì mới biết rằng mình nhỏ bé.

Và đã có những tiếng thét gào... chỉ là khát khao, lời thỏ thẻ.

Và lớn rồi, chữ thiện - ác

Không những chỉ định nghĩa mà còn có cả giao diện khác.

[…] Phải lớn rồi, nói chung là...

Một khi biết mình nhỏ bé thì tâm hồn bắt đầu sẽ lớn

Đôi khi nói năng nhỏ nhẹ thì người ta lại lắng nghe hơn.

  
 

2. Rapper tiếp theo là Pắc của nhóm Bệt band - rapper hiếm hoi có những bài rap có thể tồn tại như một bài thơ trọn vẹn. Thơ rap của Pắc phục dựng một thế giới trong trẻo, thuần khiết, rất hiếm gặp trong cõi rap ngầm.

Nơi bình yên bắt đầu là cách mà khi ta chọn lấy

Ta muốn cất tất cả mọi thứ xinh đẹp này vào trong trang giấy

Đêm nay ta mơ ta gấp thuyền giấy và ra khơi

 Ai đợi ? Ai chờ?

Riêng ta một cõi đi tìm nữ thần mặt trời

Và tim ta cất nên lời

Câu ca hát muôn nơi,

Bình yên ai có một đời

Kẻ điên này vẫn chờ thời

 Trên thuyền thân ta goắp co

Lục lọi trong từng góc nhỏ để kiếm âu lo

Và tim ta say hồn ta bay

Cho ta quên đi hết đêm nay

Ngày mai ánh dương lại lên 

Che phủ cả thánh đường

Người đời trách ta dại khờ

Đường dài có trăm nghìn phương

Riêng ta cố chấp ẩn nấp bóng đêm cắm đầu lao về một hướng

Người đời trách ta dại khờ, đường dài có trăm nghìn phương

 Nhưng hướng của ta là đi tìm nữ thần mặt trời

Tim ta cất nên lời

Và câu ca hát muôn nơi

Bình yên nay cũng...

Kẻ điên này vẫn chờ thời.

(Bài rap Ký ức của những giấc mơ, ft. Uyên Pím trong bài Number song)

Nhìn chung, các bài rap của Pắc thường thấy bóng dáng một gã trai mơ mộng, đôi khi vô phương, lạc hướng trong cõi đời bề bộn. Lời thơ tinh tế, chắt lọc của anh có thể chinh phục được nhiều độc giả khó tính. Bài Cái giếng hồn nhiên cũng thuộc dạng thơ trên, khơi gợi tới phần ký ức tuổi thơ trong vắt mà tất cả những người trưởng thành đều cất giấu đâu đó trong tâm khảm.

Cái giếng nhỏ hồn nhiên

Rọi tâm tư ai muộn phiền

Chiếc gối đầu là gốc cây khô

Chả hiểu ai tự chặt bao giờ

 Thơ bé tôi mong manh như vở

Kịch vui

Tâm trí tôi đơn sơ to bằng

Hạt đậu trôi

 Trời cho ta lớn hơn

Sao giếng kia mày vẫn bé

Trời cho ta lớn hơn

Sao tâm tư ta hẹp lại

Lời rap trong Độc lang hay Dạo của Pắc cũng hiện thân như những vần thơ hoàn chỉnh.

 
 

3. Với rapper Datmaniac, cách đây vài tháng, bài Thiên hà trước hiên nhà của anh đã được trình làng. Đây là một bài rap khá dài với nhiều câu thơ hay chứa những thông điệp về môi trường và sự thương tổn của tự nhiên.

Tao ước thiên hà, xa xăm vô tận mang về trước hiên nhà

Để một lần được chạm vào nó trước khi già […..]

Vì từ lâu con người không còn thời gian và niềm tin vào tình yêu mình dành cho lời cầu mong mà chạy theo cuộc đời như một vòng xoay

Thà là mình trồng cây

Phục hồi một dòng sông

Chốn thiên đàng là cá, voi và mèo vô gia cư

Trong khi thiên nhiên mang theo bao nhiêu ca từ

Viết cho cuộc đời một lá thư về thời xa xưa

Như xin một lời tha thứ

Trong Mấy con mèo, đô thị trống rỗng, vô vị, bệnh hoạn lại hiện lên như một sự đối lập tuyệt đối với tự nhiên, 

Đô thị vô vị

Là mảng bám mà vòm họng tồn đọng

Và ta đi xuyên qua nó với một tâm hồn rỗng

Lời rap của Datmaniac trôi chảy tự do như dòng suy tư nhưng vẫn giữ được sự tinh tế xuyên suốt bài. Không có những lời rao giảng đạo đức hay những triết lý nhân sinh tầm thường. Cho nên những ai chê lời thơ của anh là “sáo rỗng” thì chắc cũng do ít đọc phần lời của những ca khúc, hay bài rap nước ngoài. Cách đây nửa thế kỷ thơ ca Anh, Mỹ đã có không ít những dòng chảy ngôn từ kiểu như vậy. Và trong giai đoạn đó có một đại diện xuất chúng: ca sĩ, nhạc sĩ Bob Dylan - người được trao giải Nobel văn chương năm 2016.

4Rapper cuối cùng cần được nói tới là một nam nghệ sĩ có rapname thật khác thường - Chị Cả. Chị Cả thường được cho là có lối gieo vần độc lạ nhất. Nhưng không chỉ có gieo vần, câu chuyện trong các bài rap của “chị” hiện ra cũng độc lạ không kém, nhiều khi chúng còn vượt cả ranh giới của hiện thực.

Và em đã ngậm ngùi

Trước những bước giật lùi

Anh không thể giảm tội

Cho một kẻ phản bội

 Em sẽ phải tham gia

Thực hiện bước nhảy alpha

Ở hành tinh ấy

 Trai hay gái

Ơ hay vãi

Họ tè bằng ngón tay cái

Họ luôn vững chắc tay lái

Không giàu nghèo

Không thịt chó, không thịt mèo

Không màu da

Không cờ bạc, không sờ soạng

Họ đã khiến em mờ nhạt[…..]

(trích bài Thế giới quan)

Nội dung của bài Lucid dream (Giấc mơ tỉnh) còn kỳ dị hơn nhiều. Xuyên suốt cả giấc mơ là một chuỗi những giễu nhại ngộ nghĩnh về những nhân vật cổ tích quen thuộc.

Mình ở đâu đây

Lạc vào trong xứ sở dâu tây

Phía đằng xa

Giữa bãi cỏ hai người nằm ra

Chú Cuội ở cùng chị Hằng Nga

Nick Vujicic dùng đầu đập cửa

Gọi cô bé cầm nhầm bật lửa

Bác Xuân Diệu vô cùng vội vàng

Gọi cô Tấm đi dự hội làng

Bẩy cô lùn đi cùng ông tuyết

Nếu bị lạc liên hệ tổng đài một chín không không không không... không biết[…]

Một giấc mơ suýt thì hoàn chỉnh

Có giọng nói làm mình choàng tỉnh...

Rap Việt đang hưng thịnh sau hai cuộc thi rap đình đám năm ngoái. Có vẻ như thơ vốn dĩ luôn phải “trầy vẩy” cạnh tranh với ca từ của các ca khúc đương thời nay lại phải chất thêm gánh nặng bị so bì với thơ rap. Thơ ở dạng nào cũng có người hâm mộ riêng và mọi sự so sánh đều khập khiễng. 

Cuộc tranh luận sôi động xoay quanh bài thơ Mẹ tôi chửi kẻ trộm của Tòng Văn Hân cho thấy thơ vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều độc giả. Do đó nếu nhà thơ là người hâm mộ rap, cũng nên mạnh dạn rap lên những vần thơ của mình. 

Biết đâu đó chính là bước ngoặt trong chặng đường sáng tạo ngôn từ đầy những biến chuyển, thăng trầm. ■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận