![]() |
Học sinh ôn bài trước khi vào dự kỳ thi tốt nghiệp THCS |
Để học tập trở thành hứng thú cho học sinh, mỗi ngày đến trường là một ngày vui, người thầy ngoài việc truyền thụ, dẫn đường tri thức còn phải là người đối thoại cởi mở, chân thành chứ không phải là nỗi ám ảnh đối với các trẻ nhỏ. Người học không còn cái hứng thú với môn học. Mà đã không yêu thích, không hứng thú môn học thì chất lượng làm sao mà cao được?
Kiểm tra bài cũ là một khâu trong chuỗi công việc của người thầy ở lớp học. Mục đích là để đánh giá việc nắm kiến thức và kỹ năng vận dụng kiến thức của học sinh với những bài đã học. Qua đó người thầy cũng tìm cách điều chỉnh trong quá trình giảng dạy.
Một số kiểu truy bài học sinh rất sợ
Có thể kể ra một số kiểu truy bài hành hạ con trẻ trong nhà trường phổ thông hiện nay: Truy bài giữa học sinh với nhau: Kiểu này thường được áp dụng ở bậc tiểu học và THCS. Giáo viên phân cặp, thường là 2 học sinh ngồi cùng bàn. Một em đọc bài học, một em dò trong sách, trong tập hoặc đề cương. Chỗ nào sai thì nhắc bạn. Có người thầy quy định nghiêm ngặt hơn bằng cách cho học sinh đếm lỗi sau đó báo với giáo viên. Để buộc học sinh phải học bài tử tế, không ít giáo viên bắt học sinh chép phạt. Có người bắt chép phạt rất nặng. Chép 50, thậm chí 100 lần là điều không lạ. Hình phạt kiểu này học sinh rất sợ.
Giáo viên tự truy bài: Với những môn học thường được coi là học thuộc lòng như văn, sử, địa, giáo dục công dân, nhiều người đã có những “sáng kiến” hết sức độc đáo. Chẳng hạn một giờ truy bài môn văn, giáo viên gọi lên bảng một lúc 3, 4 em. Mỗi em một câu hỏi. Các em trả lời bằng cách viết lên bảng (bảng được chia ra thành 3, 4 phần). Trong lúc đó giáo viên đưa ra một câu hỏi cho cả lớp và gọi một học sinh đứng tại chỗ trả lời. Một lát sau giáo viên gọi một em khác đọc tiếp. Cứ như thế, em này tiếp tục em kia đến hết câu trả lời mới thôi. Cách làm này có người gọi là kiểu truy bài “dây chuyền”. Học sinh rất sợ. Vì muốn trả lời được phải rất thuộc và thuộc hết.
Nhờ giáo viên chủ nhiệm hay một giáo viên dạy bộ môn khác, kể cả giáo viên dạy thể dục: Có người nhờ giám thị, thậm chí cả bảo vệ để truy bài. Cách làm này thường được áp dụng với những học sinh các lớp cuối cấp đang ôn tập để chuẩn bị thi tốt nghiệp. Vì không có chuyên môn nên hầu hết những người được ủy thác trách nhiệm đều trung thành với những dòng chữ trong sách. Họ càng trung thành, càng nhiệt tình bao nhiêu thì người bị truy bài càng khốn khổ bấy nhiêu.
Còn có “sáng kiến tập thể” thế này nữa: Giáo viên bộ môn cứ ghi tên những học sinh không thuộc bài nộp cho giám thị, đến cuối tuần và kể cả chủ nhật tất cả những học sinh đó đều phải làm nghĩa vụ trả bài. Trả bài xong thì mới được về. Giáo viên truy bài kiểu này thường là được nhà trường phân công, đúng với bộ môn. Những học sinh bị truy bài phải nạp một khoản tiền, gọi là “tiền truy bài” nên giáo viên có thể yên tâm làm việc cả chủ nhật.
Việc học không còn hứng thú
Những kiểu truy bài, dò bài trên đây đều phản tác dụng giáo dục. Bản thân cái tên gọi “truy bài”, “dò bài” cũng đã nói lên cách dạy-học áp đặt máy móc, người học chỉ biết phục tùng, thụ động. Nó không đo được năng lực tư duy mà chỉ đơn thuần là kiểm tra sự ghi nhớ, tái hiện một cách máy móc những gì phải học. Nhiều học sinh thuộc bài mà không hiểu, không biết cách vận dụng kiến thức.
Có khi sự sáng tạo của học sinh trong câu trả lời lại trở thành tai họa. Chẳng hạn một số học sinh giỏi, khá khi được bảo vệ hay giáo viên bộ môn khác truy bài đã ngẫu hứng nói lên những ý tưởng sáng tạo của bản thân nhưng người truy bài cho rằng học sinh không thuộc bài, vì không đúng như trong sách. Và hậu quả như thế nào chắc mọi người đều đoán được. Với cách làm đó, học sinh phải học vì sợ điểm thấp, sợ bị phạt chứ không phải vì hứng thú. Kiểu học đối phó, thụ động và phục tùng máy móc cứ thế ăn sâu vào trong não trạng. Nó giết chết sự sáng tạo và niềm hứng thú của người học trong quá trình học tập
Vì “bệnh thành tích”
Vậy tại sao người thầy lại thực hiện những kiểu truy bài đó? Người ta thường giải thích rằng do sĩ số một lớp học hiện nay thường quá đông, từ 50 đến 55 em nên giáo viên không có thời gian chăm sóc chu đáo cho từng học sinh. Một lý do khác là vì áp lực thi cử nặng nề, cách ra đề và chấm thi còn thiên về học vẹt nên người dạy phải nhồi, ép học sinh học như thế. Đầu năm các trường thường đưa ra chỉ tiêu thi đậu tốt nghiệp rất cao và dùng chỉ tiêu này làm tiêu chí đánh giá thi đua nên buộc cả thầy và trò phải làm mọi cách để hoàn thành.
Thế nhưng có người lại nghĩ khác: Tỉ lệ đậu tốt nghiệp hiện nay đã cao như thế (thường là 95% trở lên từ tiểu học đến THPT) thì có cần thiết phải học theo kiểu đó không? Tại sao học sinh khá, giỏi mà vẫn bị truy bài theo kiểu đó?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận