30/08/2015 10:43 GMT+7

Những đứa trẻ ở tòa án

MINH HUYỀN
MINH HUYỀN

TT - 1- Con đứng đây với ai vậy? 
- Ngoại kêu đi tìm ba cho con - Ba con là ai mà đến đây tìm? ​- Con đâu biết đâu.

Khệ nệ vác bịch quần áo to hơn người, nó ráo hoảnh quay mặt đi. Nó không thể tự vào nhận mặt ba mình. Và nó cũng không phải là đứa trẻ duy nhất đứng nhìn vào sân tòa từ phía xa.

Giữa tháng 7-2015, ba bà cháu dắt díu nhau lên TP.HCM để nghe xử vụ án mà ba của chúng là bị cáo bị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chỉ vì mê đắm trò đỏ đen, bị cáo nợ nần chồng chất, không thể trả, sinh lòng tham làm giấy tờ, con dấu giả để chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng.

Đứa lớn lên 4 tuổi, đứa nhỏ gần 2 tuổi. Từ ngày ba bị bắt, mẹ bỏ đi biệt xứ, để lại con cho bà ngoại. Sợ ngày trở về con không nhận ba, bà ngoại mới đưa chúng lên tòa án. Bà nào biết chúng sẽ không được vào.

Đi cả trăm cây số từ Nha Trang (Khánh Hòa), không thể không vào nhìn thằng rể lấy một cái. Bế đứa nhỏ ngồi lên bờ tường trước cổng tòa án, bà dặn thằng anh: “Trông em cẩn thận, không là người lạ bắt mất em. Bà đi vô tìm ba tụi bây ra cho”.

Đứa bé gái cứ mân mê món đồ chơi cũ đến mức không thể biết được nó là thứ gì. Thằng anh chạy tung tăng, chẳng nhớ lời bà dặn trông em. Nó bảo: “Con đâu biết gì đâu. Ngoại kêu lên tìm ba á”.

- Con có nhớ mặt ba sao không?

- Bà ngoại bảo ba giống trong tấm ảnh trên tường á.

- Con có nhớ ba không?

- Dạ không!

- Nếu gặp ba, con sẽ nói gì?

- Bà ngoại mệt rồi, không dẫn con đi thả diều. Kêu ba dẫn đi thả diều, mua kem. Méc ba con nhỏ kia cứ đánh con hoài.

Nó phụng phịu chỉ tay vào đứa em gái. Cái “dạ không” dứt khoát của thằng bé ai nghe cũng lạnh người. Vẫn hồn nhiên sống trong “tuổi thơ khiếm khuyết” tình cảm gia đình, vẫn đùa nghịch dỗi hờn, tranh giành nhau từng món đồ chơi...

2 - Ngày 24-6, một đứa bé được bế ngửa đang ngủ say sưa. Hôm qua, cả hai họ còn làm thôi nôi mừng cháu tròn 1 tuổi. Ngay hôm sau, ba cháu ra tòa mang danh sát thủ ở tuổi 17.

Mẹ cháu là một cô gái trẻ, bị bệnh tim. Nghe tòa tuyên 5 năm tù, mẹ cháu bé đứng không vững, ngất rồi lại tỉnh, nước mắt chực chờ tuôn rơi.

“Ngày cháu tới tuổi đến trường thì ba vẫn chưa chấp hành án tù xong. Gia đình không ai biết cháu sẽ đến trường thế nào khi không có lấy tấm giấy khai sinh.

Gia đình nghèo, không giấy tờ, đi làm thuê làm mướn. Sợ nó tủi thân vì bạn bè ai ai cũng được ba mẹ đưa đi tựu trường” - một người thân nói trong nước mắt.

Từ ngày chào đời, ba con chưa được gặp nhau. Gia đình mang theo tấm ảnh cháu bé lên tòa. Tuy vậy, bị cáo không được quay xuống dưới, không được tiếp xúc với gia đình. Thấy mặt con qua ảnh cũng là điều không thể.

Hi vọng mong manh để nhìn con qua khe cửa sổ của xe chở phạm nhân với ba cháu bé cũng bị dập tắt. Không khe hở nào giúp anh nhìn thấy con. Mặc cho người phụ nữ cứ đưa cao cháu bé lên, hướng về phía xe chở phạm nhân.

Đâu ai nghĩ rằng ba cháu bé phạm tội giết người chỉ vì vài lời khích bác, vì một mâu thuẫn ở đẩu đâu, không hề liên quan gì đến mình.

Nhìn những ánh mắt vô tội, ngẩn ngơ chẳng hiểu tòa án là chỗ nào, dành cho ai, đến để làm gì, có lẽ đó mới là bản án nặng nề, day dứt nhất trong cuộc đời những người có tội...

MINH HUYỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên