Phóng to |
Nhưng nói thế không có nghĩa là tôi đồng ý với đề án đăng cai Asiad 2019.
Vẫn biết những người mê thể thao sẽ có được những ngày tháng vui vẻ; vẫn biết ngành du lịch sẽ tăng doanh thu; vẫn biết thương hiệu của đất nước sẽ cộng thêm điểm; vẫn biết nếu làm chủ nhà Asiad thì thể thao đỉnh cao nước nhà sẽ có động lực phát triển..., nhưng với tư cách của một người đóng thuế, tôi cho rằng chưa nên đăng cai Asiad.
Bởi, tôi tán đồng ý kiến của ông Lê Bửu, đó là kinh tế đang hết sức khó khăn và ngành thể thao VN còn quá nhiều tồn tại. Chúng ta hãy nhìn xem, cơ sở hạ tầng giao thông còn đang yếu kém, muốn cải thiện thì người dân phải đóng đến 8-9 thứ phí cho chiếc xe mình đi. Bệnh viện thì một giường 3-4 người nằm. Lương công nhân, giáo viên, viên chức thiếu trước hụt sau. Tôi nghĩ trong tình hình này mà tổ chức Asiad thì nó kệch cỡm chẳng khác nào đang thiếu ăn mà bỏ 5 triệu đồng đi mua cây vợt tennis và bảo rằng chơi cho có sức khỏe!
Đó là nói chuyện kinh tế - xã hội. Còn với thể thao, từ môn vua cho đến các môn Olympic, môn nào chúng ta cũng còn lẹt đẹt. Cơ sở vật chất của thể thao thì mới xong SEA Games đã chưa biết xài thế nào cho đừng phí của, huống hồ sau Asiad, sự lãng phí còn lớn đến dường nào.
Tôi nghĩ cái gì cũng có thứ tự lớp lang của nó. Nhỏ thì phải học xong cấp I, rồi tuần tự tiến lên cấp II thời niên thiếu, rồi cấp III, đại học lúc trưởng thành... Tương tự, cứ mạnh dần lên đi, từ thể thao cho đến kinh tế, khi ấy muốn làm chủ nhà Asiad chẳng ai nói gì.
Thật không vẻ vang gì khi tự hào vỗ ngực “chúng ta đã tổ chức thành công Asiad” nhưng trường học thì không có chỗ cho học sinh - sinh viên chơi thể thao; công nhân, nông dân sau một ngày làm việc mệt nhọc không có lấy một mảnh đất trống để đá bóng, bơi lội...
Theo tôi, muốn làm chủ nhà Asiad, xin hãy làm tốt được những điều đó đã.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận