Những đêm xa nhà

THIÊN THƯ (AUSTIN, TEXAS) 07/11/2011 09:11 GMT+7

TTCT - Ô cửa bên nhà chủ trọ vẫn sáng. Thi thoảng cô nghe giọng nói ồm ồm và những lời hục hặc phát ra từ bên ấy.

Phóng to
Minh họa: Vũ Đình Giang

Có những buổi sáng cô thức dậy trong tiếng dỡ hàng, tiếng những mảnh kim loại đập nhau chan chát, tiếng cãi vã và chửi bậy từ ô cửa phía bên kia. Những âm thanh chát chúa ấy vậy mà khiến cô thấy yên tâm. Bực bội, nhưng yên tâm. Giống như âm thanh của xe hủ tiếu gõ qua đường hay tiếng rao “bánh giò đây” khi cô còn ở Sài Gòn. Những ngày mưa tiếng rao lại càng thân thương đến buồn lòng.

Âm thanh cuộc sống của một sinh viên xa nhà giờ đơn giản thế đó. Giống như trong cô có hai thế giới, một ở trong ô cửa và một ở ngoài ô cửa. Khi trời mưa xuống, những giọt mưa rơi lộp độp trên mái nhà thế là cả hai thế giới ấy như bị tách khỏi nhau. Trời mưa xuống, cô lại thấy mình bị cô lập. Có cảm giác chỉ cần mở nhẹ cửa phòng là mưa sẽ giội tạt xuống người, hay cô sẽ lạc vào màn đêm đẫm nước của bão tố. Mạnh mẽ mà sao rất buồn rầu.

Nửa đêm, ô cửa nhà chủ vẫn sáng. Có tiếng máy sấy tóc của chị chủ nhà đi làm về muộn. Tiếng ù ù phả hơi vào không khí như một nốt cao lệch khỏi bản nhạc. Như tiếng động cơ xe máy rồ ga mỗi sáng khi ba cô đi làm. Một nốt cao the thé rồi xa dần, rồi tan mất vào không trung. Cô không thích tiếng rồ ga, mà cũng thế thôi, bực bội nhưng yên tâm.

Có những hôm thức học bài thâu đêm, cô chỉ ngả lưng vào lúc trời tờ mờ sáng, có tiếng chim chiêm chiếp hót, rất ngọt và êm. Bầu trời cũng đã ló mặt đằng sau ô cửa. Nhà chủ trọ vẫn còn yên giấc. Căn phòng cô chỉ còn lại tiếng quạt vù vù, tiếng quạt chạy như hơi thở, cô thấy đời mình vẫn chuyển động trong giấc ngủ. Thế giới của cô không thinh yên, không tĩnh lặng bao giờ. Luôn luôn có âm thanh nào đó thổi đi sự tĩnh mịch.

Cô cần âm thanh ấy để cảm thấy yên tâm.

Cảm giác yên tâm thật sự.

Giống như hồi nhỏ đứa con gái sợ ma nằm ở giữa, có tiếng ngáy của ba và tiếng thở đều đều của mẹ.

Chật chội, nhưng yên tâm.

Ai mà chẳng cần một chút giác thanh để cảm thấy yên tâm chứ?

Bong bóng xà phòng trên đường phố

Tháng 10, trời nhanh tối. Mới hơn năm giờ mà bóng đêm đã sập xuống. Đường Hoàng Văn Thụ gần ngã tư Bảy Hiền giờ đó nêm cứng như mọi khi. Giữa ồn ào, khói bụi và chật vật nhích từng bánh xe, bỗng đâu ùa ra nhảy nhót nghịch ngợm những bong bóng xà phòng. Những chiếc xe khựng lại, thận trọng dò xét, rồi lại lách đi. Chẳng ai dừng bước.

Những chiếc bong bóng xà phòng ấy là từ chiếc xe đẩy nép trên vỉa hè, mà do đường chật, xe leo cả lên lề, thành ra trông giống như nó đang nằm giữa đường. Người thổi bong bóng là một thanh niên có vẻ vừa rời tuổi thiếu niên, vì gương mặt trông non nớt lắm. Còn non nớt lắm mới bán thứ đồ chơi của trẻ thơ trên đoạn đường chật cứng xe cộ giờ này. Cậu đã thử ở một cổng trường, một công viên, hay một đoạn đường tình tự nào đó còn lại ở thành phố này chưa?

Đã mấy chiều nay cậu đứng đó. Những bong bóng xà phòng trôi trong đêm, lạc giữa những gương mặt mệt mỏi và nhàu nhĩ, giữa những khẩu trang và kính mắt, giữa khói bụi và thờ ơ. Rồi vỡ tan. Có bọt xà phòng ước mơ nào của cậu vỡ tan không?

TTCT cảm ơn các bạn: Nguyễn Thị Trâm, Hoàng Thu Phố, Vũ Nguyên Hoàng, Gia Cát Tường, Tiểu Song,... đã gửi bài viết cho mục Nhật ký thành phố. Mọi thư từ, bài vở cộng tác mục này xin gửi: [email protected], mục Nhật ký thành phố.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận