26/06/2024 16:55 GMT+7

Những chuyến xe lam, xe ngựa đầy hoài niệm

Cả tuổi thơ đâu được vài lần đi xe lam, xe ngựa. Lâu lâu mới được đi, rồi lâu lâu mới đi lại, nên cảm giác lần sau cứ thấy mới, thấy lạ như đi lần đầu.

Những chuyến xe lam một thời vang bóng - Ảnh tư liệu

Những chuyến xe lam một thời vang bóng - Ảnh tư liệu

Hồi nhỏ giống như những đứa trẻ thích khám phá, tôi thích được đi. Tôi thích được đi ra khỏi cánh cổng nhà mình, thích được nhìn thấy một thế giới khác ngoài thế giới nhà mình.

Tôi thích đi lắm. Nếu được ba má cho về nội, về ngoại hay xuống nhà dì chín, vô nhà cô tư, mấy anh em háo hức, hăm hở kéo nhau đi bộ.

Đi bộ đã thích, đi xe càng thích hơn. Những lần được đi xe là những lần theo má đi chợ Thành hoặc xuống nhà dì bảy dưới Cửa Bé, một làng chài ở Nha Trang.

Lúc đó thường đi xe lam của anh ba Thựn trong xóm. Anh thứ ba tên Thuận nhưng cả xóm vẫn gọi là ba Thựn (giọng người xứ Thành).

Anh ba Thựn chạy xe lam tuyến đường Thanh Minh ‐ Thành ‐ Nha Trang - Cửa Bé. Nếu ngày mai cần đi, tối đó má qua nhà anh ba dặn trước để sáng mai anh đi ngang nhà chở.

Sáng sớm, nghe tiếng xe lam bình bịch ngoài cửa ngõ, má trong nhà nói ra "ba thằng Xẹ chờ xíu, cô mừ ra liền", rồi lật đật chạy ra.

Lúc đó hai má con được ngồi ở trước buồng lái, chứ không phải ngồi hai hàng ghế phía sau. Ngồi trước được nhìn ngó hai bên đường rất rõ. Nhà cửa, đồng ruộng, hàng quán, người đi đường… bao nhiêu là thứ để nhìn.

Có khi xe ngừng chỗ đường ray trên Mã Vòng, chờ tàu lửa chạy qua, được nhìn ngó tàu lửa chạy qua. Thích thú lắm vì tàu lửa dài, lạ lẫm.

Bao nhiêu hình ảnh lạ lẫm. Nhìn. Lòng ngập tràn hạnh phúc.

Cái hạnh phúc của đứa "tôi" bé nhỏ, nó cảm thấy sung sướng hơn tụi con Mọn, thằng Tèo lùn, thằng Gái, nó thấy mình biết nhiều hơn tụi nhỏ hay chơi trong xóm, tụi nó ở nhà giữ em không được đi. Tự nhiên đứa "tôi" hãnh diện vu vơ…

Và một điều tôi còn nhớ nữa là anh ba Thựn không bao giờ chịu lấy tiền xe. Má nhét tiền qua, anh ba nhét tiền lại. Má nói: "Bậy nà, ba thằng Xẹ lấy tiền xăng chớ sao không lấy?". Anh ba nói: "Mệt quá, mấy thuở cô mừ đi. Con chở cô mừ đi là con dui rồi chớ tiền bạc gì bà già ưi". Anh ba nói rồi cười hề hề. Rồi không nhét qua nhét lại nữa, ai cũng cười hề hề...

Vòng về, xe anh ba chưa về, hai má con ra bến xe, còn xe nào đi xe đó. Lúc đó ngồi ở hàng ghế sau, nhìn ngó mọi người xung quanh, nhìn tới nhìn lui họ cũng như má, cũng người nhà quê, những khuôn mặt hằn nét khắc khổ, hiện ra nét chân chất, hiền hòa của người quê Xứ Thành.

Nhớ tiếng vó ngựa lộc cộc, lộc cộc trên con đường nắng - Ảnh tư liệu

Nhớ tiếng vó ngựa lộc cộc, lộc cộc trên con đường nắng - Ảnh tư liệu

Có khi không gặp chuyến, không đi xe lam anh ba Thựn thì ra đường đón xe ngựa. Ra đường đứng chờ xe ngựa từ trên Phà Thiện chạy xuống.

Xe ngựa chạy lật rật lật rật, có hai hàng ghế, ngồi lên thấy trống trống sau lưng, cảm giác sợ sợ. Lúc mới lên ngồi có cảm giác vậy, nhưng đi một lát quen rồi hết sợ.

Hai hàng ghế ngồi chật cứng, gióng gánh đồ đạc chất đầy trên mui và treo đầy ở bốn góc xe. Xe nặng quằn nặng trĩu. Nhất là buổi sáng, xe đầy người, đầy chuối, mít, bưởi, cam, người ta hái đi chợ bán... Xe nặng quằn nặng trĩu. Tội con ngựa quá, mà nghe người ta toàn nói "khổ như trâu" chứ đâu thấy nói "khổ như ngựa"…

Đến Cầu Hà Dừa, con ngựa leo lên cái dốc, nó bước từng bước nặng nhọc, ì ạch ì ạch cứ như muốn tuột lại xuống dốc. Cái đứa con nít được má cho đi theo ngồi lo không biết có khi nào con ngựa lên dốc không nổi cả chiếc xe tuột xuống dốc không. Ôi toàn nghĩ ngợi rồi lo lắng tưởng tượng vu vơ...

Lúc xuống xe ngựa đi đường trong Thành, qua Cửa Tây, Cửa Đông tới ngã tư rẽ ra chợ Thành. Người lên, người xuống, người qua, người lại đông vui tấp nập. Trưa về xe đi ngõ Mả Xá vắng tanh. Vắng tanh. Chỉ có tiếng vó ngựa lộc cộc, lộc cộc trên con đường nắng.

...

Cả tuổi thơ đâu được vài lần đi xe lam, xe ngựa. Lâu lâu mới được đi, rồi lâu lâu mới đi lại, nên cảm giác lần sau cứ thấy mới, thấy lạ như đi lần đầu. Cứ ngơ ngơ ngác ngác, thấy gì cũng nhìn, thấy gì cũng ngó. Muốn thâu hết vào mắt, thâu hết vào tâm. Miên man, bất tận...

Những chuyến xe tuổi thơ. Từ những chuyến xe đó, cái tình được gom góp chắt chiu. Tình người cứ nhẹ nhàng đơn sơ mà len lỏi, tình quê cứ nhẹ nhàng êm dịu mà thấm thía. Để rồi, tôi cũng như bạn, thấu được "nơi bền lâu là nơi lắng sâu", thấu được cái tình quê tình người, ở thì thương, đi thì nhớ. Cảm xúc cứ tự nhiên hiện hữu và cứ tự nhiên tồn tại, cảm xúc không cần phải tạo ra bằng những ngôn từ lấp lánh.

Tôi đã hiểu vì sao như thế…

Những chuyến xe tuổi thơ. Những chuyến xe ký ức, nặng trĩu đầy ắp tình…

Chiếc xe thổ mộ và nỗi ngậm ngùi!Chiếc xe thổ mộ và nỗi ngậm ngùi!

TTCN - Sài Gòn trước năm 1960. Anh cả tôi và tôi dắt díu nhau từ quê Sa Đéc lên Sài Gòn bươn chải kiếm sống. Nơi đây đã ghi khắc trong tôi bao kỷ niệm mà mỗi lần nhắc nhớ lại, tôi không tránh khỏi bồi hồi; trong đó có hình ảnh một chiếc xe.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên