Những chuyến đi xa

NGUYỆT PHẠM 21/07/2011 05:07 GMT+7

TTCT - Hè, gia đình nào cũng hồ hởi chuẩn bị cho chuyến du lịch xa trong năm. Còn nhớ chuyến đi xa đầu tiên trong đời là hồi tôi 5 tuổi.

Trẻ con mà, nghe nói được theo ba về quê, trong tôi không còn gì khác ngoài háo hức, háo hức và háo hức tột cùng. Quê nội là một khái niệm mơ hồ, tôi không biết gương mặt của bà nội tôi trông thế nào và người thân của mình gồm những ai, những khuôn mặt lạ ấy chưa từng hiện hữu nhưng cả tháng trời từ ngày có tin về quê, chính họ lại khiến tôi nôn nao.

Phóng to
Minh họa: Đỗ Trung Quân

Và sau chuyến đi đó tôi luôn lẩn tránh những chuyến đi xa mà không có mẹ. Bởi, trên chuyến xe đò hàng mấy chục người của lần đầu tiên đi xa đó, ba ngồi gần tôi nhất, mấy mươi phút đầu tôi chẳng thể nào ngồi yên trên xe mà không khỏi nhìn ra đường, nhảy nhót và luôn miệng nói hoặc hỏi gì đó.

Xe chạy một lúc, tôi không biết mình đã đi bao xa, đã gần về tới nhà nội rồi hay chưa nhưng tôi mơ hồ cảm thấy sao mà xa quá, tôi thấy sợ và tự nhiên nhớ mẹ vô cùng. Cảm giác cách đây gần 25 năm nhưng vẫn ám ảnh tôi mãi đến bây giờ. Tôi nhớ mẹ! Tôi rợn hết cả da lên và tôi không dám nhìn ba, tôi cứ nhìn ra xa xăm, chăm chú vào những bụi lá buông bên đường vụt qua ngoài cửa kính và rơm rớm nước mắt.

Mãi sau đó những chuyến đi luôn phải có cả ba và mẹ tôi mới thấy yên tâm và đủ đầy. Và chuyến đi nào càng đông người thân càng thấy rộn ràng nhưng chẳng hiểu sao lớn hơn chút nữa, mãi cho đến lúc trưởng thành, 30 tuổi ngồi điểm lại hàng chục chuyến đi (du lịch) gần đây, toàn chỉ có tôi và một, hai người bạn, có khi thân và đôi khi không thân.

Những chuyến đi xa tít mù nơi Đồng Văn, Lũng Cú… tôi luôn nhận những ánh mắt tò mò dò xét và một vẻ ngác ngơ hoang dại, thậm chí tôi nói bằng ngôn ngữ của mình họ còn ú ớ không hiểu. Tôi đi đến những miền quê thăm thẳm mù khơi, trên những chuyến xe xiêu vẹo và nhếch nhác để tìm về với hoang sơ, với thiên nhiên ruộng lúa, đồng rau và những bông hoa xuyến chi nhỏ bé bên đường.

Đôi khi đến miền đất lạ lại nhớ quê nhà. Quê mình đâu thiếu sự trong lành, quê mình đâu thiếu núi non, đồng ruộng… sao vẫn cứ đi mãi tận những đâu đâu xa xôi rồi đêm nằm trên chiếc giường lạ ở homestay kém tiện nghi, nghe mùi khói un muỗi mà cay sè sống mũi.

Cũng chẳng biết tại sao trong vô thức tôi lại luôn ưu tiên cho những chuyến đi có phần cô đơn đến thế. Có phải tôi cần có nhu cầu được cô đơn? Không đúng! Thị thành đã quá đủ cô đơn. Có lẽ tôi chỉ muốn nói năng, ăn, ngủ theo ý của mình. Tôi không muốn ba mẹ, anh chị em, chồng con “coi ngó” mình. Hay tôi sợ phải chiều chuộng những người thân? Hay tại tôi chỉ thích tận hưởng và ích kỷ?…

Không, hình như tôi có nhu cầu được thử một lần (và sau đó là nhiều lần) được làm người khác, được ăn nói thỏa thích, được hồn nhiên hát hò, nhảy nhót và reo ca khi đứng trước một cảnh lạ và đẹp đến nao lòng mà không sợ ai đó đánh giá mình trẻ con và điên. Tôi thích làm một điều gì đó mà ngày thường tôi chưa bao giờ làm và chẳng sợ ai đó đánh giá mình kém đứng đắn.

Nhưng sau những vui say hết cỡ, xa xót trở về với căn phòng khách sạn lạnh lẽo nồng mùi giặt tẩy tôi chỉ thèm một bát khổ qua dồn thịt mà mẹ vẫn thường đặc biệt nấu cho con gái mỗi khi con về thăm nhà, dù giờ con đã là mẹ của trẻ con.

Đi đến một bến lạ, không người đón đưa, tôi chỉ thèm một cuộc gọi cho ba báo rằng: “Ba ơi, con về đến đầu đường rồi, ba ra đón con đi”, đầu dây kia ba nói thật nhanh, thật cẩn thận: “Con đứng yên đó, ba ra đón liền!” tựa như ba sợ tôi đi lạc biến mất, còn tôi thì thấy ba như hiện ra ngay trước mắt mình…

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận