Hai đại hiệp mới gặp nhau, câu cửa miệng luôn là:
- Chẳng hay cao danh quý tánh của các hạ là gì?
- Tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tại hạ là...
- Hóa ra các hạ là... lừng lẫy giang hồ đây sao? Nghe danh đã lâu nay mới có dịp diện kiến. Hân hạnh, hân hạnh.
Cũng chẳng biết rốt cuộc chuyện đi và ngồi thì có liên quan gì đến tên họ mà các đại hiệp lại có vẻ rất thích xưng danh kiểu này.
Câu này được ví như 'chúng tôi đã cố gắng hết sức' của các bác sĩ trong phim hiện đại thời nay. Nó là điềm báo dấu hiệu của một nhân vật anh hùng sắp tử nạn. Không biết liệu chuyện luân hồi chuyển thế có thật hay không nhưng cứ nói như thế cho chắc.
Đây là câu 'bất hủ' của các vị anh hùng nói với các nhân vật 'anh em kết bái' của mình. Và hoàn cảnh để đoạn tuyệt thì thường là bị đánh bầm dập do dùng 'nhân nghĩa' đối đãi với bạn hiền nhưng kết quả không như ý.
Tiểu đệ tuổi còn trẻ mà tửu lượng khá quá. Được, cạn ly này, chúng ta kết nghĩa huynh đệ, từ nay về sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Tuy vậy, khi có chuyện xảy ra chẳng bao giờ thấy bằng hữu ở đâu đến để chia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận