Chị Nguyễn Thị Phượng là phụ nữ duy nhất ở cửa biển Rạch Gốc lái tàu ra khơi - Ảnh: H.LÂM
Đó là chị Nguyễn Thị Phượng, 50 tuổi, quê xã Tân Ân, huyện Ngọc Hiển, Cà Mau...
Hồi mới đi chuyến biển đầu tiên một mình, tôi chuẩn bị kỹ lắm, có khi thủ chai xịt hơi cay phòng thân. May là chưa lần nào gặp bọn xấu, mà toàn anh em tốt.
Chị Nguyễn Thị Phượng
Cầm tàu ra khơi
Giữa vô số tiếng người trao đổi trong máy bộ đàm gắn trên chiếc tàu băng ra biển, bất ngờ có giọng một phụ nữ lọt vào. Chị hỏi thăm các tàu có trúng được mẻ cá nào to không, có cần hỗ trợ gì không... Đáp lại chị là những chia sẻ về tình hình ghe tàu, cả những giải đáp giá cả cá, mực hôm nay lên xuống ra sao.
Một tài công giới thiệu cho chúng tôi: "Giọng chế Phượng đó, vậy là chuyến này bả đi hướng Hòn Khoai. Bả thương anh em đi biển dữ lắm. Mà đàn bà con gái đi biển sóng gió như vậy chắc cũng chẳng mấy người".
Cửa biển Rạch Gốc là một trong ba cửa biển lớn nhất tỉnh Cà Mau. Từ trung tâm Ngọc Hiển, huyện cuối cùng của cực nam đất nước, dòng chảy qua những cánh rừng ngập mặn đổ ra vùng phía nam Biển Đông.
Dẫn dắt theo là đoàn tàu khắp nơi từ Bình Định, Phú Yên cho đến Bến Tre, Kiên Giang... đổ về ngư trường được coi là giàu có bậc nhất. Mỗi con nước lại có hàng trăm tàu ra vào cửa biển Rạch Gốc để bán hải sản và mua sở phí cho chuyến biển tiếp theo.
Chị Hứa Minh Quang, chủ tịch Hội phụ nữ xã Tân Ân, nói rằng ở vùng biển này có những người đầy cá tính. Nhưng tất cả đều nể chị Nguyễn Thị Phượng, không chỉ vì làm ăn uy tín, mà chị là phụ nữ duy nhất ở Rạch Gốc "lì đòn" cầm tàu ra khơi.
Sau bão Linda 1997, ghe tàu số đi không về, số hư hại. Vùng biển lại thưa thớt người giong tàu. Chị Phượng hằng ngày chạy vỏ lãi băng qua các cánh rừng, vuông tôm để mua cá bán ra chợ huyện.
Làm ăn nhỏ lẻ, lại nhiều cạnh tranh với lái cá khác, chị quyết định không rảo đi mua cá nữa mà mở hẳn vựa cá để mua lại từ thương lái. Bạn hàng chủ yếu của chị là đội tàu đánh bắt xa bờ sau hơn 10 năm hồi phục từ trận bão Linda.
Chị làm ăn uy tín, tính tình rộng rãi, lại rất thương anh em đi biển vất vả nên tàu bè ra vào, vựa cá cô Phượng mua được giá, lại luôn có quà cáp cho anh em ra khơi. Tiếng lành đồn xa, không bao lâu ghe tàu đánh bắt ngoài biển tìm đến bán cá, mực cho nhà chị.
Tuy nhiên, vùng biển nhiều cá tôm nhưng lại quá xa xôi. Giao thông cách trở khiến hải sản từ Rạch Gốc để đến được các chợ đầu mối, nhà hàng đã không còn tươi ngon như ý muốn.
Cho đến khi đường Hồ Chí Minh nối Năm Căn đến Đất Mũi có đi qua Rạch Gốc đã mở ra con đường nhanh hơn cho hải sản xứ này. "Mình phải mua hải sản ngay khi vừa đánh bắt được, rồi bảo quản, chở thẳng đến nơi tiêu thụ. Như vậy hải sản xứ mình mới có giá".
Nghĩ là làm, chị Phượng nhờ những người đi biển cố cựu tư vấn cho việc đóng một chiếc tàu đủ sức đi xa bờ để chuyên thu mua hải sản ngoài khơi và cung ứng nhiên liệu thiết yếu cho tàu cá.
Có được chiếc tàu ngon lành, trang bị đủ thiết bị tất yếu cho hải trình hàng trăm hải lý. Nhưng chị lại đối diện với vấn đề khác là kiếm đâu ra người đi biển. Lao động trên tàu mỗi ngày được trả công 500.000 đồng vẫn bị chê rẻ. Chị lại cần người thông thạo biển để theo các con tàu xa khơi, đảm bảo không vi phạm vùng biển nước khác.
Sống tử tế, chồng mất, một thân một mình nuôi các con ăn học, chị đã được từ các chủ ghe cho đến các cán bộ kiểm ngư, bộ đội biên phòng nhiệt tình giúp đỡ. Có được người đi biển thì thiếu người đứng ra giao dịch mua bán trên biển, đảm bảo hải sản mua vào bờ phải là hàng tươi ngon. Sau nhiều ngày đắn đo, chị quyết định tự cầm tàu ra khơi.
Tính tình chị Phượng rất vui vẻ được bạn hàng quý mến - Ảnh: HUỲNH LÂM
"Bông hồng thép" trên biển khơi
Một trong những đại kỵ của người đi biển ngày trước là để cho đàn bà lên tàu. Đằng này đàn bà làm chủ tàu, trực tiếp chỉ huy những chuyến biển. Chưa kể biển khơi không phải là hồ bơi. Những ngày sóng gió là những thử thách lớn lao cho cả những bậc nam nhi, huống chi là phụ nữ như chị. Bỏ qua những lời khuyên, chị quyết cầm tàu ra khơi.
Theo chị là bảy người đàn ông mà chị đã quen biết. Nay thì vùng biển Côn Ðảo, mai thì vùng Bãi Cạn, Nam Du, Phú Quốc... Ngày biển êm cũng như ngày biển động, con tàu cứ lướt sóng theo tiếng gọi của những tàu đầy cá. Những lúc chiều xuống chơi vơi, những khi bình minh trên biển, quanh quẩn nhìn đi nhìn lại trên biển chỉ một mình là phụ nữ. Lên sóng bộ đàm để trao đổi tin tức trên biển, cũng chỉ một mình giọng chị là phụ nữ...
Ngồi trước gương, chị phải đôi lần phân vân có trang điểm để làm gì. Nhưng mình là phụ nữ thì phải đẹp, một mình cũng phải đẹp, vất vả cũng phải đẹp, mạnh mẽ cũng phải đẹp.
"Những chuyến biển đầu tiên tôi đi thật vô cùng gian nan, lại chẳng mua được gì. Vì tôi không "móc ngoặc" thu mua hải sản của các tàu đi đánh bắt phi pháp. Sau biết tánh tôi như vậy, các anh biên phòng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản chỉ tàu để tôi đến mua hải sản và cung ứng nhiên liệu, thực phẩm cho họ.
Được vậy vẹn cả đôi đường. Tôi mua được hàng tươi ngon, đánh bắt hợp pháp, bảo quản tốt. Các tàu không phải mất thời gian, sở phí vào bờ, mà có thể đánh bắt liên tục trên biển nhiều ngày", chị Phượng chia sẻ.
Theo thời gian, khi chị trở thành người thạo biển, thì nhiều bạn tàu theo chị cũng lần lượt đổi tàu. Họ thích đánh bắt lâu ngày trên biển để nhận "ăn chia" hơn là hưởng đồng lương ổn định, mặc dù lương chị trả không hề thấp so với lao động phổ thông.
Ít người hơn nhưng tàu vẫn phải ra khơi. Phận đàn bà với chiếc tàu 30 tấn. Ðến con nước, chủ ghe đang ở ngoài khơi hàng chục hải lý đánh điện về báo có cá cần bán, vậy là chị lại tức tốc ra khơi.
Những đêm một mình phụ nữ lênh đênh trên biển, chị Phượng cũng hơi lo. "Nhiều lúc cũng nguy hiểm, ghe tàu ban đêm phải đương đầu với sóng to gió lớn. Phận đàn bà, mình phải đấu tranh về tâm lý với chính mình, để tạo nên một con người mạnh mẽ, không sợ sóng dữ, bão dông. Mặt khác, khi ra tới tận ngư trường thu mua gặp toàn là đàn ông đi biển, bạn tàu đủ thành phần. Mình là phụ nữ, đối diện với họ, đôi khi cũng đề phòng" - chị Phượng vừa cười vừa "bật mí" thêm.
Thương mẹ, hai con gái của chị Phượng tốt nghiệp đại học, lại về Rạch Gốc tiếp mẹ thu mua hải sản. "Có con về tiếp mình, tôi như được thêm động lực. Những chuyến biển càng yên tâm hơn", chị chia sẻ.
Giờ thì chị trở thành người thu mua hải sản có tiếng không chỉ ở cửa biển Rạch Gốc, mà ở cả ngư trường phía Nam. Cũng bởi hiếm hoi lắm mới có một phụ nữ gần 10 năm bám sóng gió biển khơi mà vẫn giữ đậm nét nữ tính như chị.
************
>> Kỳ tới: Nữ trọng tài của những trận đấu nảy lửa
Có một bông hoa hiếm hoi trên sàn đấu boxing nảy lửa. Cô cũng là một trong vài nữ trọng tài VN hiếm hoi đạt 1 sao của Liên đoàn Quyền anh thế giới - AIBA.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận