- Xạo cha nội! Sài Gòn làm gì có thu về mà xao xuyến? Với lại bây giờ mỗi mùa khai giảng là lòng dạ rối bời chớ lâng lâng nhung nhớ nỗi gì!
- Sao vậy?
- Thương tụi nhỏ lớp 1, lớp 2 bảnh mắt chưa kịp ăn cha mẹ đã chở đi gà gật trên đường; thương mấy bạn cấp II, cấp III học chính khóa, học phụ đạo ngược xuôi bắn khói. Phụ huynh cũng khổ, vợ chồng đi làm mà không cạy cục xin được cho con bán trú là coi như nín thở. Đã vậy cứ đầu năm nhấp nha nhấp nhổm không biết năm nay bộ có cải tiến gì... Nói chung trăm mối tơ vò!
- Là ông nghiêm trọng hóa vậy thôi chớ đâu cũng vô đó, cuộc sống tốt đẹp vẫn cứ êm đềm trôi...
- Cũng không hẳn đâu! Ba miền Nam - Trung - Bắc, từ miền núi đến miền xuôi, từ đồng bằng ra hải đảo vẫn còn nhiều em bé đến trường trong manh áo phong phanh, bụng chửa no cơm. Ví như giờ này các em duyên hải miền Trung chộn rộn khai trường nhưng ba mẹ các em tơ vò trăm mối...
- Dân miền Trung có cạp đất cũng không để con cái thất học đâu mà lo. “Hữu khổ thành thân”, đứa nhỏ nào từ trong bụng cũng nằm lòng câu đó.
- Nhưng...
- Họ mạnh mẽ như cây xương rồng trên cát, yên tâm đi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận