Hình ảnh những anh chàng mặc bộ đồ bảo hộ kín mít, nhưng vẫn lấp ló hàng loạt các dấu mực xanh từ các hình xăm khiến nhiều bà con trong vùng dịch "giật mình á". Tuy nhiên, qua giao tiếp hàng ngày và hành động hỗ trợ tình nguyện, nhóm "thanh niên xăm trổ" đã xóa nhòa nhận định ban đầu của người dân, ngày càng được yêu mến.
Được biết, "trưởng nhóm" là anh Nghiêm Hà Võ Trường Vinh (SN 1982), hiện đang sinh sống tại Phường 3 (Quận Bình Thạnh). 3 đồng đội còn lại của anh Vinh là những người học trò tại tiệm xăm của mình, gồm: Nhật (SN 1999, quê Kiên Giang), Phước (SN 1999, quê Đắk Lắk) và Đang (SN 1994, quê Cà Mau).
Vì tình hình dịch bệnh, tiệm xăm tạm đóng cửa. Thời gian ở nhà, anh nghe thông tin báo đài liên tục "nhảy số" các ca nhiễm Covid-19 trong thành phố, nên nảy sinh ý nghĩ muốn làm điều gì đó, để mọi thứ không chỉ là quãng thời gian trôi qua vô nghĩa.
Nghĩ là làm, anh và mọi người trong tiệm quyết định đi tình nguyện tại địa phương, hỗ trợ các anh quân nhân trong việc phân phát lương thực, nhu yếu phẩm đến từng nhà trong khu vực, bắt đầu được 1 tuần trở lại đây.
Công việc giản đơn, chỉ lao động chân tay đơn thuần, không có gì quá phức tạp hay khó khăn. Hàng ngày, anh và mọi người bắt đầu nhận hàng từ 8h30 sáng, cho đến khi hết việc thì về nhà, nghỉ ngơi.
Tuy chẳng mấy khó khăn, thế nhưng thời gian đầu ít nhiều cũng chưa "tương tác" tốt lắm. Sau 1 tuần, mọi thứ đã vào guồng và mọi người làm việc nhịp nhàng hơn rất nhiều.
Anh Vinh chia sẻ: "Mình ở đây thì không sao, chỉ thương các anh em chiến sĩ từ doanh trại quân đội ra, chẳng biết đường đi nước bước nhiều, nên nhiều lúc tìm nhà dân hơi khó khăn. Hiện tại thì cũng đỡ hơn rất nhiều rồi, ai vào vị trí đó, trơn tru lắm!".
Do làm ở địa phương nên không ít người biết đến nhóm của anh Vinh. Số người hiếu kỳ không bao nhiêu, khi thấy hình xăm qua bộ đồ bảo hộ, họ có nhìn chằm chằm, chẳng buồn rời mắt. Anh Vinh cho biết, những ánh nhìn như vậy đối với một nghệ sĩ xăm hình vốn dĩ đã quen thuộc. Thậm chí, có người còn hỏi "Xăm vậy có đau không?" hoặc tếu táo đùa rằng "Xưa thấy màu áo xanh này là sợ lắm?!", mà không gặp bất kỳ thái độ kỳ thị nào.
Được đi phân phối lương thực cho người dân, anh Vinh thấy mọi người rất vui khi được nhận quà, cũng vui lây, dù dưới lớp đồ bảo hộ, gương mặt đã thấm đẫm mồ hôi. Chỉ nhiêu đó thôi, cũng là động lực với anh Vinh và các đồng đội của mình.
Nam thợ xăm cũng chẳng tính toán gì trước tương lai sắp tới. Anh chỉ hi vọng rằng, đại dịch sớm chấm dứt thì mình và các bạn được tiếp tục làm xăm và "trả nợ" những gì còn ứ đọng bao tháng nay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận