Nhớ tết xưa làng cũ

TRUNG SỸ 01/02/2025 20:40 GMT+7

TTCT - Mùa xuân ấp ủ, mùa hạ sục sôi, mùa thu tích lũy, mùa đông gặt hái... Hết mùa đông là tết đến.

Mùa xuân ấp ủ, mùa hạ sục sôi, mùa thu tích lũy, mùa đông gặt hái... Bốn mùa cứ thế trôi trong nhịp đời mạnh mẽ và cống hiến những năm trai trẻ, nào ai cần vân vi ngó xem đáy đĩa mùa đi*. Chỉ đến lúc tuổi nắng chiều xế bóng, biên độ sống đã dần thu hẹp, người ta mới bắt đầu lắng nghe thấy nhịp hải hà khi Tết đến xuân về.

Những ngày chớm đông hanh nắng, thang nhiệt giữa ngày và đêm chênh nhau cả chục độ. Trời càng trong, đêm càng giá buốt bởi nhiệt tích ban ngày không có trần mây như tấm chăn bông giữ lại, khuếch tán thẳng lên bầu khí quyển. Rồi nắng hanh lụi dần. Mây xám theo những cơn gió ẩm ướt về từ phía biển. Mây kéo bầu trời thấp xuống, kéo luôn cái Tết cổ truyền về cùng những cơn mưa bụi.

Nhớ tết xưa làng cũ - Ảnh 1.

Minh họa: LÊ THIẾT CƯƠNG

Bây giờ đã là những ngày áp tết. Tết đến bên đời em có hoa vàng rộn rã, Tết đến trầm mặc trong lòng tôi một nhánh hải đường. Ba mươi Tết đến sau lưng, ông vải thì mừng con cháu thì lo. Ước sao được vô tư như lũ trẻ kia, chưa từng biết những lo lắng gạo tiền hay chông gai trần thế, chỉ ngóng thời gian trôi thật nhanh để Tết chạy khoe áo mới, để ngồi quanh bếp hồng trông bánh chưng chờ trời sáng như lời một bài ca thao thức.

Không hiểu sao không khí Tết đơn sơ xóm mạc quê nhà thường gợi nhớ hơn những Tết đông vui nơi phố thị. Phải chăng khi được ở trong cái nôi văn hóa gốc là làng quê đất Việt, Tết sẽ mộc mạc mà ấm áp, giản dị mà sâu sắc hơn. Nhớ cái Tết làng Bá Hiến những ngày xa vắng. Đồng đất trung du nghỉ ngơi trắng khô xác rạ. Bèo dâu hung đỏ loang lổ mặt ruộng sâu. Khói rơm hun chuột đồng của đám thợ săn mịt mù lẩn khuất những bờ dứa dại.

Lũy tre ngoài làng đang vào kỳ ủ măng, gióng đốt thân cây mẹ gầy guộc ngả màu vàng xuộm. Tre trút lá ào ào. Lá tre như những chiếc thuyền mỏng manh trôi vèo vèo trong gió bấc, tụ thành từng đám trên mặt ao rợn sóng. Tiếng chí chát người đi đào tách gộc tre khô làm củi đun bánh chưng lạc cả vào giấc ngủ trưa chập chờn dưới lần chăn mỏng. Câu thơ Tú Xương trong bài thi học kỳ cũng như muốn gọi Tết về.

Đì đẹt ngoài sân tràng pháo chuột

Om sòm trên vách bức tranh gà

Chỉ ở làng quê Bắc Bộ người ta mới biết pháo chuột, mới dán tranh Đông Hồ lên vách. Tiếng pháo tép đì đẹt xóm bên đuổi thời gian đi vội hơn. Trời giăng mưa bụi ngày áp Tết cho đường quê chật lại. Mưa nhẹ như tơ rắc lên cảnh vật một lớp mờ nhũ bạc. Mưa treo những hạt châu long lanh lên tấm mạng nhện mắc ngang khóm cúc vàng. Cây đào phai đầu ngõ nứt vỏ trào nhựa, mắt cành lấm tấm những mầm nụ đang mưng.

Xóm nhỏ thu mình trong mưa lặng lẽ và bình yên. Lao xao ngoài giậu cúc tần tiếng chuyện trò của những người đi chợ sớm từ khi trời còn tối đất. Tiếng lợn kêu eng éc quanh xóm. Ngoài cầu đá bến sông, các bà các chị tất bật rửa lá vo gạo, đãi đỗ gói bánh chưng. Mặt sông ngày lạnh tháng chạp lặng tờ bốc khói. Những vòng sóng loang rộng mất hút trong bầu sương đục.

Tôi có anh bạn lính quê gần chợ Xốm trong Hà Đông, không nhớ là Tết năm nao đến kỳ canh đồng theo lệ làng. Hương ước đã cắt phiên thì dù đang làm ăn phát đạt ở đâu, trai đinh cũng phải về làng trông lúa khi đến lượt.

Lúa đã gặt xong từ lâu. Ruộng đồng đang trồng tiếp rau màu nên đội tuần canh vẫn sớm tối đi rảo. Anh dẫn tôi ra cái điếm canh chơ vơ giữa đồng dưới tàn một cây gạo cổ thụ. Trong điếm đầy đủ bát đũa bếp núc lẫn rơm ổ chiếu hoa. Chai rượu trong như mắt mèo. Con bát sách ngậm tẩu thuốc trên đĩa bài chơi dở nghếch mặt nhìn người khách lạ.

Rặng xoan khẳng khiu soi bóng bờ mương lạnh. Tiếng máy bơm tát đầm ình ịch vọng về đếm nhịp thời gian. Ở đây dòng đời dường như trôi chậm lại với những hoài niệm dịu dàng sâu lắng. Có hơn cả một sự yên tĩnh, thậm chí cô đơn để làm mới lại tâm hồn. Chúng tôi đốt lửa, ngồi đối ẩm ngắm làng xóm, ngắm mưa bụi bay trắng cánh đồng tịch lặng trong hơi rượu nếp ngất ngây.

Chao ôi làng quê thân thương như thế hỏi làm sao lòng không nhớ. Nhớ về một nỗi nhớ là cái nhớ cấp lũy thừa. Đang ngồi với nhau giữa lòng quê hương mà vẫn thương nỗi nhớ Tết xa của người cầm súng. Thương cả đất nước bao năm chiến tranh đau khổ, thương thêm mấy thằng bạn lính Tết đến không về. Ngày ấy chúng tôi còn trẻ trai lắm. Xuân qua Tết lại nhãng đi một chút đã thấy mình già gai góc như cây gạo ngoài kia.

Như tôi đã kể trong cuốn Hà Nội thời mũ rơm tem phiếu, có chuyến tàu điện leng keng đi chậm vào một ngày đổi mùa chuyển gió. Đầu bến Yên Phụ màu thu vẫn đọng vàng trên tán lá hàng cây cơm nguội, đến phố Vọng trời đã xao xác sang đông. Người bán vé lưu dung nhìn theo chiếc lá rụng, hiểu cuộc du hành định tuyến của mình trên những phố quen đã sắp trôi qua một năm âm lịch.

Toa xe điện lẫn người bán vé đã khuất sau đường cong ký ức. Tiết khí nối nhau nhanh chậm tùy người như những ga tàu, dồn đọng cuối năm một kỳ Nguyên đán. Ai đã già rồi thì vẫn cứ vui Tết đi nhé. Bởi Tết không chỉ là sự trở về của các giá trị truyền thống mà còn là sự khởi đầu năm mới với niềm hy vọng nguyên khai.■

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận