16/08/2020 10:48 GMT+7

Nhớ miền gió hạ

PHAN THỊ THANH LY (Quảng Nam)
PHAN THỊ THANH LY (Quảng Nam)

TTO - Chiều nay cúp điện, nỗi nhớ quê nhà lại ùa về trong những ngày giãn cách xã hội càng cồn cào hơn.

Nhớ miền gió hạ - Ảnh 1.

Những đứa con đi làm xa luôn có hình ảnh bà mẹ quê trong lòng - Ảnh: T.T.D.

Những ngày cách ly do COVID-19 dài lê thê. Tối nay, điện lại cúp. Má lom khom tìm một vật gì đó đại loại như một tờ giấy cứng, một cuốn vở để quạt. Loay hoay mãi má cũng tìm ra thứ để làm vơi bớt cái nóng của thành phố đang độ giữa hè.

Má lẩm bẩm trong miệng: "Những lúc như thế này lại nhớ quê, mùa này chắc cả cánh đồng đã ngập trong miền gió". Lời của má thoáng làm tôi giật mình, lòng như lạc trong miền gió nơi quê nhà.

Đấy là những ngày hạ nắng vàng như lát cắt củ nghệ. Mặt trời đã gần lặng xuống núi mà nắng vẫn bừng lên rọi xuyên qua những chiếc nón trắng nhấp nhô ngoài cánh đồng lúa vàng óng.

Bóng dáng của các chị, các bà lom khom cắt lúa, xa xa giống như những dấu chấm lơ lửng giữa cánh đồng bát ngát nắng. Ấy vậy mà không một giọt mồ hôi hay một lời thở than bởi từng cơn gió đồng thoảng qua, mát rượi, mọi mệt mỏi như tan hết.

Rồi nắng tắt, hoàng hôn dần buông. Trên bờ đê dài tít tắp, lũ trẻ lại náo nức thả diều. Diều no gió bay cao, đám trẻ mê mải thả những ước mơ lên bầu trời cao xanh đang lồng lộng gió...

Và cả những buổi sớm ngày hạ, gió về mang theo hơi nước từ dòng sông quê. Hơi nước mát lành mỗi sớm mai như một thứ dưỡng chất thấm dần vào cây cối, ruộng đồng, những đám cỏ xanh mọc mơn mải hai bên bờ ruộng.

Gió bắt đầu từ cánh đồng, qua bờ mương, bờ ruộng, nương dâu, đám khoai, bãi mía rồi len lỏi vào vườn nhà, nô đùa khắp ngõ ngách, ngang qua vòm lá mít, lá xoài đong đưa vui chơi, reo ca. Từng chùm quả quýt, mận, ổi vờn trong gió căng làn da mơn mởn, mới nhìn thôi đã thấy thòm thèm.

Tuổi thơ tôi đã đi qua bao mùa gió đồng, êm đềm bên triền đê, bờ ruộng. Ngày đậu đại học, tôi thực sự bỏ rơi miền gió nơi quê nhà. Tốt nghiệp ra trường, mơ ước đơn giản là tìm một ngôi trường công lập gần nhà để làm cô giáo, nhưng khi ra trường thì gặp những khó khăn không biết trước được.

Sau vài tháng trời loay hoay tìm việc, tôi đã chọn thành phố ven biển miền Trung này để dạy học như là một duyên nợ. Thành phố luôn chộn rộn những bước chân qua lại. Mưu sinh cuộc sống đẩy tôi về phía náo nhiệt, ồn ào.

Thoáng chốc mà đã ở phố hơn cả chục năm rồi, ngày tháng cứ trôi biền biệt, nơi chốn xa lạ dù đã trở nên thân thuộc nhưng vẫn luôn cảm giác mình quá nhỏ bé, lẻ loi giữa phố đông người.

Sau những lần thủ thỉ, thương con gái má khăn gói lên thành phố sống cùng tôi. Thi thoảng, tranh thủ những ngày nghỉ, dịp lễ tết tôi lại chở má về quê để thỏa nỗi nhớ. Đường về quê dẫu xa thăm thẳm, lúc ngõ ngoặt, lúc ổ gà, chông chênh đến mệt ngất ngư, nhưng cả má và tôi đều luôn mong mỏi trở về.

Sự hân hoan của má con tôi trong mỗi chuyến đi về thường bắt đầu từ việc hít hà những làn gió mang hương vị đồng quê quen thuộc mà không dễ gì bắt gặp ở chốn phố phường.

Ấy là mùi cỏ, mùi thơm cây lúa, mùi bùn, mùi của nước phèn láng qua mặt ruộng, mùi hoai hoải của đám phân bò hay may mắn được chìm vào cả một vùng mùi khói đốt đồng...

Chiều nay cúp điện, nỗi nhớ quê nhà lại ùa về trong những ngày giãn cách xã hội càng cồn cào hơn. Trong ánh sáng yếu ớt của những ngọn đèn sáp, má thầm thì: "Quê mình mùa này đã thênh thang gió rồi con à, gió từ trời xuống, từ sông lên, gió từ đồng rẽ ngang qua".

Tết nhớ nội, nhớ quê! Tết nhớ nội, nhớ quê!

TTO - Tết về nhà, về với ông bà, ba mẹ, tổ tiên. Nên tết là để sum vầy. Nhưng đôi khi, tết với ai đó còn là những nỗi nhớ khôn nguôi...

PHAN THỊ THANH LY (Quảng Nam)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: nhớ quê gió hạ