Tôi theo vào Tiền Giang ở với bác ruột từ năm lên 10 tuổi. Ba mẹ tôi muốn gửi gắm tôi ở nhà bác, phần vì muốn tôi học giỏi hơn, sau này có điều kiện phát triển học tập, nghề nghiệp.
Đùng cái, năm tôi học lớp 10, bác tôi ốm nặng và phải nghỉ việc. Để không làm khó dễ, chăm sóc, nuôi nấng tôi ăn học ba mẹ tôi đành cho tôi trở ra Bắc.
"Những đêm thao thức cùng con chữ, bài tập cũng đều có bóng hình của nhỏ. Nhưng tôi không thể nói ra những suy nghĩ ấy với nhỏ được. Tôi sợ nhỏ từ chối, lại sợ nhỏ chê " trẻ con".
Quyền Văn
Bỡ ngỡ vì trường mới bạn mới, tôi khá là lo lắng. Tôi được nhà trường phân vô lớp chọn Văn. Sống ở miền Nam từ lâu, giọng nói của tôi bây giờ đặc sệt miền trong.
Lúc cô giáo yêu cầu tôi giới thiệu bản thân, mặt tôi đỏ tía tai. Cố hít một hơi thật sâu tôi cũng nói được mấy câu cơ bản. Đám con gái trong lớp Văn thấy giọng nói của tôi lạ quá nên cười ồ lên.
Tiếng nói cười xôn xao, bỗng từ phía giữa lớp có bạn nhỏ nhắn, tóc tết bím đứng lên quát: "Các bạn vô duyên quá đi, chuyện có gì mà cười?". Lúc đó lớp im bặt. Trong bụng tôi nghĩ, nhỏ kia chắc là làm chức gì trong lớp và… chắc là ghê lắm đây.
Đúng như tôi dự đoán, nhỏ kia là bí thư. Trong lớp nhỏ có quyền lực nhất. Nhỏ không chỉ công tác Đoàn giỏi mà còn học rất đỉnh. Năm học nào nhỏ cũng có tên trong danh sách học sinh giỏi tỉnh.
Tính tôi trầm nên vào lớp gần 3 tuần tôi vẫn chưa quen được ai. Thấy tôi chẳng chịu quen ai, một hôm tôi quờ tay vào hộc bàn thấy một mẫu giấy nhỏ với dòng chữ nắn nót ghi "Hòa đồng đi bạn, lớp Văn vui lắm, ai cũng tốt tính hết. Kí tên: bí thở".
Tôi bật cười trước sự quan tâm của nhỏ và thích thú với cách nhỏ ví mình là "bí thở".
Lớp vẻn vẹn 5 mì chính cánh, nên vào dịp 8-3 hay 20-10 dù không muốn mấy đứa con trai cũng phải vào cuộc để khỏi "chị em" khỏi chê cười. Tôi bắt được nhịp với lớp mỗi dịp như vậy.
Điều thú vị là 5 thằng con trai trong lớp Văn được bí thư hỗ trợ về mặt tài chính cũng như ý tưởng rất chu đáo. Và chỉ trong nội bộ lớp Văn biết. Đợt nào con gái lớp Văn cũng ngẩng cao đầu khoe với tụi con gái lớp khác. Chúng tôi được tiếng thơm lan tỏa.
Lên lớp 12, tôi mới phát hiện một thú vị nữa từ nhỏ bí thư. Dù được chọn vào lớp Văn nhưng nhỏ quyết định theo khối A để thi Đại học vì nhỏ quá yêu Kinh tế. Và tôi có… đồng minh. Ở lớp chỉ mình tôi và nhỏ theo ban A.
Hằng ngày tôi vật lộn với những con số, bài toán, phương trình hóa học. Tôi với nhỏ cùng đăng ký học thêm Toán, Lý, Hóa. Tôi thấy tôi và nhỏ có nhiều sở thích chung. Những lúc bí bách chưa giải được bài tập khó, tôi lại lấy điện thoại ra buôn với nhỏ.
Nhỏ cười: "Không sợ tốn tiền điện thoại sao?". "Có ba mẹ lo, mình đâu sợ". Cứ những câu chuyện không đầu không cuối như thế giúp tôi với nhỏ gần nhau lúc nào không hay.
Để tập trung và ôn thi tốt khối A đã lựa chọn, giờ ra chơi tôi với nhỏ lại chụm đầu vào giải các bài tập. Cô chủ nhiệm biết được nhỏ theo khối A, liền gọi ra riêng nói chuyện.
Tôi biết nhỏ học đều tất cả các môn, ngay bây giờ nhỏ theo khối C, nhỏ vẫn thành công. Không biết cô nói gì với nhỏ, tôi thấy nhỏ buồn suốt cả buổi học hôm đó. Tôi hỏi gì nhỏ cũng không chịu nói.
Có hôm tôi nghe được mấy bạn trong lớp nói lý do nhỏ theo khối A bởi vì… tôi. Tôi hơi sốc, nhưng cũng lấy lại được tinh thần. Học trò mà, ai mà chả thế. Hơn nữa, tôi với nhỏ hay hỏi bài, lại học chung lớp học thêm, bọn bạn nghi ngờ cũng… có lý.
Có một điều khi nhỏ bắt đầu kết thân với tôi thì đám con gái trong lớp bắt đầu xa lánh nhỏ. Tập thể lớp rệu rã, phong trào không còn mạnh mẽ như trước nữa.
Có bữa tôi nhắn tin cho nhỏ: "Làm bạn với mình "bí thở" thấy có hối hận không?". Nhỏ cười, reply lại: "Đồ ngốc, đối với mình, thêm bạn là thêm niềm vui".
Nhỏ đăng ký tham gia hội diễn văn nghệ của huyện Đoàn mà không nói với tôi. Tôi thắc mắc. Nhỏ lại mỉm cười như ngày nào: "Vì mình biết tính bạn, nếu mình nói thì bạn sẽ gàn mình, nếu có thể hôm đó đi cổ vũ mình được không?".
Không hiểu sao lúc đó tôi thấy giận nhỏ thật sự. Việc học, việc thi cử đến nơi nhỏ còn hát với chả hò. Tôi tắt điện thoại mấy ngày liền và không liên lạc gì với nhỏ. Đến lớp làm xong bài tập tôi lại tranh thủ… ngủ bù. Tôi chẳng thèm đoái hoài gì đến thái độ của nhỏ.
Hôm lớp tôi nhận được tin nhỏ đạt giải nhất hội diễn văn nghệ của huyện Đoàn. Cả lũ con gái nháo nhào đến chúc mừng nhỏ. Có đứa còn khiêu khích tôi: "Thế N đã chuẩn bị tặng quà gì mừng chiến thắng của bí thở rồi?".
Tối về, tôi thấy trong người khó chịu, học chẳng vào đầu. Nếu mà có nhỏ thì hai đứa cùng giả quyết đống bài tập một cách nhanh gọn. Phải chăng tôi đã…
Tôi nghĩ vẫn vơ, lung tung. Tôi thấy mình quá vô lý. Nhỏ chẳng có lỗi gì mà tôi lại giận một cách vô cớ. Cầm lấy chiếc điện thoại tôi nhắn tin cho nhỏ "cho mình xin lỗi". Nhỏ trả lời lại bằng một icon mặt cười kèm theo chữ "trẻ con quá!".
Và tôi với nhỏ lại như xưa. Cùng nhau giải bài tập, xuống căn tin nạp năng lượng mỗi khi học hai ca và cũng nhau dạo chơi phố huyện thưởng thức những món dân dã.
Nhỏ bảo: "Tranh thủ thưởng thức các đặc sản quê nhà, kẻo sau này học đại học bọn bạn hỏi ở quê có đặc sản gì cũng không biết mà trả lời". Tiếng cười hai đứa giòn tan trong nắng chiều.
Thời gian, tôi thấy yêu nhỏ từ lúc nào không hay. Không còn là cảm giác thích được học, được chơi cùng nhau nữa mà là những nỗi nhớ dài vô tận.
Những đêm thao thức cùng con chữ, bài tập cũng đều có bóng hình của nhỏ. Nhưng tôi không thể nói ra những suy nghĩ ấy với nhỏ được. Tôi sợ nhỏ từ chối, lại sợ nhỏ chê " trẻ con".
Liên hoan lớp cuối năm, chúng tôi được sự nhất trí của cô chủ nhiệm và toàn thể phụ huynh cho liên hoan qua đêm luôn, gọi là đêm kỉ niệm của đời học sinh.
Tiếng nhạc vang lên, những điệu nhảy mà chỉ lớp Văn "sáng tác" rồi những câu nói, những chuyện mà mọi người giấu kín trong lòng cũng được bộc bạch ra. Những giọt nước mắt lăn dài…
Tôi lấy hết can đảm, kêu nhỏ ra chỗ vắng và thổ lộ với nhỏ. Cảm giác lúc đó trong tôi sướng rân lên khi nhỏ gật đầu đồng ý. Nụ hôn đầu đời tôi trao cho nhỏ nhưng bị lũ bạn bắt gặp. Hai đứa ngượng ngùng không nói nên lời.
Kì thi đại học cũng đã đến. Nhỏ đăng kí thi vô Kinh tế còn tôi theo Giao thông. Nhưng số tôi run rủi, tôi thiếu 0,5 điểm còn nhỏ đậu. Lúc tiễn nhỏ ra Hà Nội theo học.
Nhỏ chỉ bảo với tôi một câu: "Mình sẽ đợi cậu ngoài Hà Nội". Tôi biết để xứng đáng với nhỏ tôi cần vào được đại học. Và tôi quyết định học lớp 13 để cùng ra Hà Nội với nhỏ.
Nhỏ đi học được hai tháng, tôi liên lạc đều đặn. Hai đứa vẫn động viên nhau học hành. Và sau đó thì liên lạc thưa dần. Mặc dù trong năm tôi vẫn một hai lần ra Hà Nội thăm nhỏ. Nhỏ bảo ít liên lạc với tôi là để tôi dành thời gian cho ôn thi. Tôi tin điều đó.
Ngày tôi nhận được tin đỗ đại học và ra Hà Nội nhập học, chưa kịp mừng vì sắp được gần nhỏ thì nhỏ nói lời chia tay với tôi. Tôi bần thần và stress mất gần hai tháng.
Với lòng tự trọng của một thằng con trai, tôi quyết quên nhỏ và xốc lại tinh thần cho cuộc sống mới.
Chúng tôi đã không liên lạc với nhau một thời gian dài. Không biết nhỏ còn có nhớ về tôi hay không nhưng trong tôi vẫn đang có bóng hình nhỏ, một cô bé "bí thở" đa năng, đáng yêu, vui tính. Và đó là mối tình đầu của tôi!
Mời bạn tham gia viết bài 'Những ký ức đẹp'
Điều gì đã đọng lại trong bạn để trở thành ký ức không thể quên? Gợi nhớ ký ức không phải là khơi lại đống tro tàn.
Ký ức đôi khi là hành trang, là chiêm nghiệm... để ta bước tiếp với đôi chân vững chãi. Có những ký ức rất đẹp, cũng có những ký ức khi hồi tưởng lại, ít nhiều trong chúng ta vẫn còn cảm thấy "nợ" người trong cuộc.
Nhằm ghi lại những câu chuyện của chính bạn hoặc của người khác nhưng gây nhiều xúc động trong bạn, Tuổi Trẻ Online kính mời bạn viết bài với chủ đề 'Những ký ức đẹp' cho chuyên mục Bạn đọc làm báo.
Bài viết không giới hạn về thể loại bao gồm: văn xuôi, văn vần, thơ, vè... dài tối đa 1200 từ (có thể kèm clip, hình ảnh). Những bài viết khi đăng sẽ được trả nhuận bút.
Mọi thư từ, bài viết xin vui lòng gởi về: [email protected] hoặc [email protected]. Thông tin bạn đọc, tài khoản... xin ghi rõ dưới bài viết. Chân thành cảm ơn!
TUỔI TRẺ ONLINE
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận