23/04/2009 19:01 GMT+7

Nhớ bố

ĐOÀN XUÂN
ĐOÀN XUÂN

TTO - Có những buổi chiều như chiều nay khi đi trên đường trông thấy dáng người hao hao giống bố, con đã theo bóng dáng ấy cho tới khi vụt mất khỏi tầm nhìn mới thôi. Rồi con lại hụt hẫng, lại nhớ thương, tự hỏi lòng mình chẳng biết nơi xa ấy bố bây giờ thế nào.

(Viết cho những ngày mưa…không có bố ở bên)

MSAve71i.jpgPhóng to
Ảnh minh họa
TTO - Có những buổi chiều như chiều nay khi đi trên đường trông thấy dáng người hao hao giống bố, con đã theo bóng dáng ấy cho tới khi vụt mất khỏi tầm nhìn mới thôi. Rồi con lại hụt hẫng, lại nhớ thương, tự hỏi lòng mình chẳng biết nơi xa ấy bố bây giờ thế nào.

Con nhớ bố, bố ơi!

Viết thư gửi bố đã trở thành thói quen của con từ bao năm nay, con viết nhiều hơn vào những ngày mưa. Khi mưa con buồn lắm, chẳng biết làm gì ngoài việc là đắp kín chăn ôm gối rồi thút thít. Là bởi vì ngày bé con hay phải ở nhà một mình, và… bố rời xa con cũng vào một ngày mưa… nên bây giờ mỗi khi trời chuyển gió con luôn có cảm giác sợ sợ điều gì đó.

Sài Gòn bây giờ là cuối tháng 4 mưa nhiều hơn vào buổi chiều, những cơn mưa rào bất chợt, đến đi nhanh quá chẳng để ai đó kịp làm gì thì có khi trời đã tạnh. Chiều nay con ngồi nhẩm tính xem đã bao lâu bố rời xa con. Nhanh quá 13 năm rồi cơ đấy, mà mỗi năm có 365 ngày, mỗi ngày có 24 giờ, mỗi giờ có 60 phút, mỗi phút có 60 giây…

Bố đã xa con dài, nhiều đến thế sao… Thời gian ấy đủ để mẹ vất vả hơn, anh trai kịp làm điều gì đó, con không còn là thỏ con bé tí như ngày nào… Con chẳng nhớ hết những lần con nhớ bố con đã ngồi buồn như thế nào, chỉ biết sau đó hai mí mắt lại sưng húp lên, và mẹ thì thể nào nhìn thấy cũng im lặng.

Từ khi bố rời xa con, con lớn hẳn, biết tự làm những việc mà trước đây chưa bao giờ nghĩ tới. Nhiều lúc nhớ bố quá, con đã ngồi cầu nguyện phép mầu nhiệm, xin một lần tới cái thế giới mà mọi người vẫn gọi đó là thiên đường. Để làm gì ư? Để con cất tiếng gọi bố ơi, để con được leo lên lưng bố, để con được nũng nịu bố, để con được bố ôm vào lòng, xoa đầu, tết tóc… và để bố biết là con gái đã nhớ bố biết bao…

Ai đó đã nói với con rằng “bạn chỉ thật sự chết khi không còn sống trong lòng người hôm nay” và con tin bố cũng vậy, bố sẽ mãi ở bên con, bố sẽ vẫn mãi mãi ở tuổi 46 của mình như khi rời xa con… Sẽ mãi là như thế trong trái tim con… cho tới hết nỗi nhớ này.

Chiều nay Sài Gòn mưa, con ngồi viết ra những dòng chữ này để gửi lên thiên đàng, nơi con biết bố đang dõi theo từng nhịp bước của con trong suốt thời gian qua và cả mãi về sau nữa.

Bố ơi! Con nhớ bố. Nhớ rất nhiều…

Mời bạn viết Những lời của con

Cha mẹ cho chúng ta một cuộc đời, cho chúng ta những bệ phóng để vươn đến trời cao... Cha mẹ cũng luôn là bờ vai yên bình nhất để chúng ta dựa vào những khi thất bại, những khi mệt mỏi trong dòng đời đua chen...

Mỗi ngày trôi qua đều có thể là món quà dâng tặng cha mẹ nếu chúng ta biết cách báo đáp chữ hiếu, thể hiện tình cảm của mình.

Tuổi Trẻ Online mong sẽ là nhịp cầu bắc tấm lòng của những người con đến cha mẹ thông qua nội dung Những lời của con trong chuyên mục Nếp nhà. Hãy gửi cho chúng tôi những câu chuyện, những kỷ niệm, những điều xúc động về cha mẹ mà bạn muốn gửi tặng đấng sinh thành - những người đã cho bạn vóc hình hôm nay. Đó cũng có thể là những tâm tư mà bạn khó có thể nói trực tiếp bằng lời...

Bài viết xin gửi về [email protected] hoặc [email protected] với tiêu đề: Những lời của con. Xin vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).

TTO

ĐOÀN XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên