Vài người nghĩ nhà tôi đông con nên bố mẹ không ép uổng, thúc giục chuyện tôi cưới vợ, sinh con. Nhưng bố mẹ thừa hiểu con trai còn nhiều chí lớn, kế hoạch tương lai chưa toại nguyện và muốn tự do lựa chọn. Lập gia đình, sinh con chưa phải là ưu tiên hàng đầu của tôi thời điểm này.
Nhất là khi tôi vừa hoàn thành hành trình 10 năm dung nạp thêm kiến thức ở các trường đại học với ngành nghề bản thân yêu thích. Tôi thấu hiểu bản thân mình hơn ai hết. Và cũng nhận rõ trách nhiệm với gia đình khi bố mẹ đang bước vào độ tuổi vàng.
Dù chưa lập gia đình nhưng tôi may mắn tiếp xúc với nhiều hoàn cảnh và các cuộc hôn nhân đủ dư vị. Có người sau khi sinh con thấy gắn bó không còn vui nữa, thôi thì chia tay trong văn minh, im lặng.
Nhưng cũng có những người sau ly hôn luôn thóa mạ nhau, mượn mạng xã hội làm phương tiện tấn công đối phương, quên hết lời hứa bên nhau mãi mãi mới ngày nào.
Những cuộc hôn nhân như thế ít nhiều cũng khiến một người chưa lập gia thất như tôi hơi ngán ngẩm. Nhưng tôi không mất niềm tin vào hạnh phúc, hôn nhân.
Tôi vẫn tin lập gia đình sẽ giúp cho đời sống chúng ta tăng lên chỉ số hạnh phúc. Ít nhất người đàn ông khi có vợ con sẽ tìm thấy tổ ấm êm ái để trở về sau giờ làm.
Còn độc thân như tôi dù ở trong không gian rộng hẹp, đẹp xấu cũng chỉ là nhà. Mà nhà thì có bếp cơm chứ sao gọi là bếp ấm!
Nhà có chăng cũng chỉ là giai điệu xôn xao khi bật tivi, máy hát chứ sao có được tiếng yêu thương từ vợ, tiếng bi bô của trẻ. Và nhà đâu phải lúc nào cũng có người ngóng đợi, chờ cơm hay đơn giản là tin nhắn "Anh nhớ về ăn cơm". Tổ ấm mới như thế!
Bạn nghĩ lập gia đình là đi tìm hạnh phúc hay thành gánh nặng? Mời chia sẻ cùng chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected]. Xin chào đón sự tham gia của quý bạn đọc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận