Nhật ký tự do của tôi là một trong những phim truyền hình có tỉ suất người xem cao nhất Hàn Quốc thời gian qua - Ảnh: NF
Giữa bạt ngàn những phim truyền hình khai thác đề tài tình yêu cổ tích đến mòn sáo, Nhật ký tự do của tôi xuất hiện như một hòn cuội. Một hòn cuội nhỏ trên đường nhưng khiến ai vấp chân thì cũng sa ngay vào một thứ hiện thực bình thường mà khắc nghiệt của đời sống.
Nó như quãng đường mà ba chị em họ Yeom (chị cả, anh ba và cô út) đi làm hằng ngày. Một con đường tỉnh lẻ mờ nhạt, quanh quẩn những khuôn mặt người. Nhỏ đến nỗi, có lần một nhân vật đã than phiền với hội bạn thân rằng chơi với họ vì ở đây không còn ai ngang lứa để chơi cùng.
Trailer phim Nhật ký tự do của tôi (My Liberation Notes) - Nguồn: NetflixAsia
Hôm nay điều gì sẽ đến?
Ngày lại ngày, ba chị em lại rời tỉnh lỵ, đi bộ, đón xe buýt, ngồi tàu. Không biết phải đổi bao nhiêu phương tiện nữa mới đến được Seoul làm việc. Tại thủ đô, họ tỏa ra, nhập vào dòng người hối hả trên phố, đánh vật với công việc văn phòng và chỉ về tới nhà khi trời sụp tối.
Giữa chuỗi ngày vô tận đó là những mối quan hệ gia đình, bạn bè, tình yêu, đồng nghiệp nhưng dường như cũng chả đi đến đâu.
Vậy mà, đây là một trong những phim truyền hình có tỉ suất người xem cao nhất Hàn Quốc thời gian vừa qua.
Cảnh trong phim Nhật ký tự do của tôi - Ảnh: JTBC
Có lẽ, tầng lớp thị dân - nhất là những nhân viên văn phòng - đã tìm thấy mình trong đời sống của những nhân vật trên phim. Những ức chế, các mâu thuẫn trong mối quan hệ công sở. Khoảng cách thế hệ.
Gánh nặng kinh tế. Những áp lực đó đè nặng lên vai những người trẻ tuổi. Có cảm giác như, đối với họ, định nghĩa thời gian không bao gồm tương lai.
Hình ảnh những người mệt mỏi trên tàu điện mỗi sáng đi làm uể oải đến ngột ngạt. Tàu không đi nhanh, đủ để họ đọc được dòng chữ cổ động trên tấm biển khổng lồ đặt ở cao ốc ven đường. "Hôm nay những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn".
Nhưng rồi khán giả cứ đợi mãi mà chẳng thấy điều tốt đẹp nào diễn ra, chỉ có những ngày cứ lặng lẽ trôi đi vô phương hướng. Và ta tự hỏi, hôm nay (tập này) điều gì sẽ đến với những người này.
Hay như lời của nhân vật trong phim, sẽ chẳng có điều gì đến, bởi vì suốt những năm tháng qua không có gì thay đổi. Công việc, con người vẫn vậy. Đến những lời chửi rủa hay phát điên cũng giống như xưa. Tất cả đều lặp lại.
Hãy sùng bái tôi
Diễn viên Son Seok Gu và Kim Ji Won trong phim - Ảnh: NF
Nhưng những người đó không phải là con rối số phận giật dây mãi. Chính bản thân họ có những khát khao yêu thương và được yêu thương. Họ sẵn sàng đánh đổi để có được hạnh phúc.
Như cô em út trong phim. Một dân công sở cần mẫn, hiền lành, với mục tiêu duy nhất là được trở thành nhân viên chính thức. Nhà quá xa thành phố, nên cô không thể tụ tập bè bạn sau giờ làm, và cũng không thể tham gia các hoạt động hội nhóm trong công ty.
Đời cô chỉ có gia đình, nhưng dưới một mái nhà mà các thành viên đều có thế giới riêng của mình. Cùng vài đồng nghiệp "lạc loài" khác, cô lập câu lạc bộ "giải phóng", nơi mà các thành viên không có hoạt động cụ thể nào, nhưng mục tiêu là làm sao "giải phóng".
Nhưng giải phóng khỏi cái gì? Cơ quan? Những áp lực đời sống? Định kiến xã hội? Hay giải phóng khỏi chính mình, phá băng trái tim chay lỳ cảm xúc.
Điều quan trọng là ngoại cảnh vẫn như thế, và sẽ không đổi thay. Vậy thì bản thân chúng ta phải thay đổi, không phải để hợp với ngoại cảnh mà để tự thân có thể hạnh phúc và sống tha thứ cho chính mình.
Như cô em út có lần nói rằng mùa đông đã đến, sẽ lạnh lắm, cho nên hãy đến bên nhau. Rằng cô chịu đủ những gã tồi trên đời rồi, một lần thôi, cô yêu cầu gã cô đơn đối diện mình, cô muốn được "sùng bái", được yêu thương.
Ba chị em trong Nhật ký tự do của tôi do ba diễn viên chính Kim Ji Won, Lee El và Lee Min Ki đảm nhiệm - Ảnh: JTBC
Bộ phim có tình yêu, tình thân, tình bạn và tình người. Những thứ tình cảm lúc đầu như dây trói các nhân vật. Càng về sau, càng chứng tỏ, con người muốn neo lại thế gian này thì không thể thiếu những tình cảm ấy.
Vì thế, Nhật ký tự do của tôi nhiều lúc gây bức bối như cái nóng mùa hè trong phim. Nhưng cả trong những thời điểm tuyệt vọng nhất, vẫn cho thấy một sức sống mãnh liệt vẫn đang không ngừng lớn lên.
Bộ phim được yêu thích một phần vì những lời thoại chạm được vào tâm hồn khán giả - Ảnh: Netflix
Như bất kỳ bộ phim truyền hình nào, Nhật ký tự do của tôi cũng có kịch tính, thắt mở. Đến cuối cùng, những điều đó dường như cũng không quan trọng mấy. Chẳng phải nó giống như cuộc đời này vẫn vốn vậy sao? Sẽ luôn mở, hướng về trước.
Và nếu còn đọng lại điều gì, đó chính là trải nghiệm của các nhân vật tiệm cận với đời sống bình thường của chúng ta. Điều quan trọng là, bạn sẵn sàng viết cuốn nhật ký tự do của riêng mình chưa?
Nhật ký tự do của tôi không dựng nên các "thần tượng" mà khiến ta yêu các nhân vật bình thường trong đó.
Những người thậm chí khổ sở hơn ta, nhưng không bao giờ tuyệt vọng. Lời thoại trong phim không lên gân nhưng thấm dần vào khán giả. Bởi chúng thốt ra từ những con người bộc trực, trong thời khắc họ tạm tháo bỏ chiếc mặt nạ trưng ra trước đám đông để trở về con người của mình.
Bộ phim được yêu thích một phần vì những lời thoại chạm được vào tâm hồn khán giả, vươn tới được những suy nghĩ thầm kín trong mỗi con người.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận