23/07/2021 10:08 GMT+7

Nhật ký trong khu cách ly: Tôi đã sống thật ích kỷ

HẢI ĐĂNG
HẢI ĐĂNG

TTO - Tôi lên xe đi cách ly với tâm trạng rất khó chịu. Viễn cảnh về công việc ngưng trệ, lo cho gia đình, lo lây chéo bệnh tạo nên thứ cảm xúc lẫn lộn, khó diễn tả thành lời.

Nhưng chính ở trong khu cách ly tôi mới có cơ hội để sống trầm tĩnh hơn.

1. Tôi được đưa đến khu cách ly tập trung ở Củ Chi (TP.HCM) vào ngày cuối tuần mưa tầm tã. Ngồi im lặng giữa đội ngũ y tế, các tình nguyện viên và những người có cùng hoàn cảnh, tôi chỉ nghe tiếng thở, tiếng còi hú, sự im lặng đáng sợ cả quãng đường.

Tới nơi cách ly, tôi được sắp xếp chỗ ở, ăn, ngủ, tiếp nhận những quy định chung về phòng chống dịch và cách thức xử lý tình huống có thể xảy ra. Tôi lắng nghe rồi gật đầu như người máy. 

Bữa cơm tối ở nơi mới ngon như ý, đủ chất và nhiều rau. Người khá mệt mỏi, tôi đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Đó là một ngày thật dài, giấc ngủ là giải pháp an yên nhất rồi.

2. Sáng hôm sau, tỉnh giấc vì tiếng ồn từ những người xung quanh, tôi mở điện thoại và laptop lên. Rất nhiều cuộc gọi nhỡ, thư điện tử, tin nhắn. Tôi trả lời tất cả. Mùi cà phê ở đâu đó bay qua mũi, tôi ngoái lại liền. 

Tôi cần một ly để lấy lại cân bằng như thói quen mọi ngày. Nhìn quanh, dãy mình ở không có căngtin, không thể đặt hàng qua các dịch vụ công nghệ, phải tuân thủ 5K tuyệt đối. 

Đang không biết làm sao thì được một bạn điều dưỡng giúi vào tay một hộp G7. Tôi nói lời cảm ơn chân thành với chàng trai rất trẻ ấy.

Những ngày ở đây, thời gian trôi qua lâu hơn. Tôi tự lập cho bản thân một khuôn khổ, cùng nỗi sợ vô hình về những rủi ro có thể xảy đến. Sống chậm lại, tôi ngẫm nghĩ ra nhiều điều.

3. Tôi sẽ gọi cho em nhân viên (là nguồn lây) để xin lỗi. Tôi đã dùng nhiều từ nặng nề tấn công em ấy, khi nghĩ rằng mình rơi vào hoàn cảnh không mong muốn này vì sự chủ quan và thiếu trách nhiệm của em ấy. 

Tôi đã phớt lờ khi nghe thấy tiếng khóc của em. Những lời nói gây tổn thương không làm tôi khá lên mà nó khiến mối quan hệ của cả hai trở nên tệ hơn, tôi giận quá mất khôn rồi!

Khi về nhà, tôi sẽ trò chuyện với con gái nhiều hơn, bù cho những lúc chỉ gặp con qua Zalo, thấy con ríu rít mừng khi được ba hỏi chuyện. Từ rất lâu rồi tôi vẫn ôm việc về nhà làm, sau giờ hành chính vẫn trao đổi công việc, vẫn cắm đầu vào điện thoại. 

Thời gian dành cho con gái ít ỏi quá, tôi đã không hiểu nhu cầu của con. Tôi sẽ phụ giúp vợ việc nhà nhiều hơn. Bấy lâu tôi đã lười vào bếp, lười chia sẻ việc nhà, lười thể hiện cảm xúc yêu thương với người thân.

Tôi sẽ gọi điện thoại và chở vợ con về thăm ba mẹ nhiều hơn. Các cụ già rồi, còn chúng tôi lười đi lại dù có xe hơi. Dịch đến, những gói đồ, những rau củ, thịt cá, những dòng tin nhắn tình cảm từ miền quê vẫn đều đặn gửi lên Sài Gòn cho nhà tôi. 

Tôi từng nghĩ: một ngày ngắn ngủi quá để làm việc, học tập, giải trí. Tôi vô tâm không nghĩ ba mẹ già còn chẳng có nhiều thời gian như chúng ta. Ba mẹ cần con cháu biết bao nhiêu, chứ có mấy ai cần tiền!

4. Sống ở đây được ăn uống nhiều phần cơm, phần nước, phần hoa quả từ thiện mới thấy trên đời nhiều người tốt quá! Tôi kiếm tiền mua nhà, mua xe, mua đất đai, có tiền tiết kiệm ngân hàng, có khi nào tôi dừng lại để chia sẻ với đời, với người? 

Tôi sẽ thôi khó chịu với người xung quanh, sẽ kiểm soát bản thân mình. Bớt to tiếng, quát nạt, những cái trợn mắt... đang làm cho bản thân mình xấu đi, phải dừng lại thôi!

Nhật ký cách ly của tôi còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng tựu trung lại trong giấc ngủ là hình ảnh đẹp của những người cùng phòng giúp nhau từng tí một, những y bác sĩ tận tâm khám chữa - tư vấn bệnh, những bạn tình nguyện viên tận tụy bất kể ngày đêm.

Tôi viết những dòng này bằng cảm xúc thật lạ. Tôi thấy mình đã sống thật ích kỷ. Tôi muốn cảm ơn những ngày được sống này. Tự nhiên tôi đã cười thật nhẹ nhõm bên ly cà phê không đường, không đá.

Nhật ký trong khu cách ly: Những chuyến xe chung sức chung lòng của người Việt Nhật ký trong khu cách ly: Những chuyến xe chung sức chung lòng của người Việt

TTO - Sáng 21-7, mờ mắt với những con số về các ca nhiễm nhảy múa trên màn hình máy tính, tôi chợt bừng tỉnh khi một hàng tít nhỏ xuất hiện bên góc màn hình: Quảng Nam, Huế, Quảng Bình... xuất quân lên đường đón đồng bào về quê.

HẢI ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên