TTO - Gia đình tôi có ba người, hai vợ chồng cùng cậu con trai vừa học xong lớp 9 với nhiều biến động trước kỳ tuyển sinh lớp 10.
TTO - Gần được về nhà, chúng tôi lại đối mặt với hoàn cảnh ngặt nghèo thời COVID-19 khi tàu hỏa, xe khách, taxi đều không được đi liên tỉnh, trừ trường hợp thật sự cần thiết.
TTO - Sau đợt xét nghiệm sàng lọc toàn bộ cư dân chiều 17-7 và đã có ca nhiễm, hai khu nhà công vụ Đại học Quốc gia TP.HCM của chúng tôi bị cách ly toàn bộ.
TTO - Tôi lên xe đi cách ly với tâm trạng rất khó chịu. Viễn cảnh về công việc ngưng trệ, lo cho gia đình, lo lây chéo bệnh tạo nên thứ cảm xúc lẫn lộn, khó diễn tả thành lời.
TTO - Sáng 21-7, mờ mắt với những con số về các ca nhiễm nhảy múa trên màn hình máy tính, tôi chợt bừng tỉnh khi một hàng tít nhỏ xuất hiện bên góc màn hình: Quảng Nam, Huế, Quảng Bình... xuất quân lên đường đón đồng bào về quê.
TTO - Vì sức khỏe bệnh nhân, chúng tôi lại bước qua mệt nhọc. Chỉ mong mình được khỏe để tiếp tục. Phía trước công việc đang chờ…
TTO - Hoạt động thiện nguyện đã “phủ sóng” lâu nay, giờ lại được công nghệ thông tin trợ giúp. Khu vực bị cách ly chẳng những không buồn chán mà lại lạc quan hơn.
TTO - Không phải tôi hay đồng nghiệp sợ đi cách ly, mà quan trọng là chúng tôi đang trong thời gian chống dịch, mỗi ngày là một trận chiến thực sự, bây giờ sẽ phải tạm ngưng lại.
TTO - Nhà tôi ở quận Tân Phú, TP.HCM. Tôi hiện là F0 và được cách ly tập trung tại một trường đại học ở số 10 quốc lộ 22, huyện Hóc Môn.
TTO - Cứ thế, bà con trong hẻm tôi ở đã trải qua cả tuần phong tỏa mà nhịp sống vẫn diễn ra bình thường. Chỉ là không ai được đứng gần với ai nhưng những ân tình trao nhau vẫn tiếp nối…