1. "V. đâu, bê mâm lễ vào đây...", "Rồi, đây rồi, bác cho em đi nhờ". Người phụ nữ chen chân vào giữa đám người đang túm tụm chắp tay rì rào khấn, đặt uỵch mâm lễ đầy ú ụ lên giữa ban Công Đồng của ngôi đền.
"Chúng mày đâu rồi, vào cả chưa?", bà hét tướng lên. Đám con cháu hàng chục người đi vào, bước chen qua mặt những người đang lễ lạy. "Được rồi, thầy lễ đi ạ", bà to béo ra lệnh.
Ông thầy cúng ngâm nga một hồi lần lượt các tên, tuổi, địa chỉ kèm nguyện vọng riêng của từng người muốn xin các ngài.
Thầy đọc xong, tới lượt mỗi người bốc thẻ. Bốc thẻ tức là xóc cái ống tre, trong có các thẻ tre đánh số từ 1 đến 100. Mỗi số tương ứng một bài thơ đã in và photo sẵn. Ai nhặt trúng thẻ số nào thì dự đoán năm nay "số mệnh" sẽ tương ứng với nội dung bài thơ đó. Vấn đề là bài thơ bằng chữ Nôm, phải có người dịch và giải nghĩa thì mới hiểu được.
Hơn chục con người nhà bà "khách VIP" xong thủ tục cũng mất hơn một giờ đồng hồ, choán hết nửa diện tích ban thờ chính Đền Mẫu - một ngôi đền nổi tiếng ở Phố Hiến, Hưng Yên. Đám khách "bình dân" chỉ dám đứng mon men khấn hai bên cánh gà ban thờ.
Cách đó khoảng 300 bước chân, ở căn nhà bên phải Phủ Mẫu, rào rào đoàn ra đoàn vào. Ông chủ nhà chuyên đọc và giải thích các quẻ thẻ khách rút trong phủ. Cái khay trước mặt ông đầy những tờ 100.000, 200.000 đồng. "Toàn là khách trung ương", ông mô tả những người ở Hà Nội về đây đi lễ.
Tay sửa lại gọng kính, mồm ông đọc vanh vách: "Thẻ 99, thẻ này tốt lắm đây. Năm nay xin lên chức được lên chức, xin con trai được con trai, yên tâm nhé. Thẻ 13 của ai đây, cô hả? Úi dào, xin gì được nấy nhá, tình duyên như ý nhá. Chỉ có điều đi đường cũng cẩn thận xe cộ cho tôi nhờ...".
Ông ngẩng đầu nhìn một lượt qua hàng chục khuôn mặt: "Sao sáng giờ toàn thẻ tốt thế nhỉ?".
2. Đầu năm, đường tới các ngôi đình, chùa nổi tiếng ở Hưng Yên, Nam Định, Hà Tây, Sơn Tây, Ninh Bình... có những lúc kẹt xe vài tiếng đồng hồ.
Tại các đền chùa, không khó để nghe đầy hai tai những câu khấn như: Cho con xin trúng cái hợp đồng A ở khu đất X, cho con xin năm nay lên chức trưởng phòng, xin các quan cho cháu nó vào được trường T, xin cho nhà con thoát được đám cổ phiếu Y vì mấy năm nay chôn vốn vào đó...
Các vị thần, thánh hay mẫu vốn là những người có công lao to lớn với đất nước, tài đức hơn người. Họ được nhân gian thờ cúng vì khi sống đã chỉ có tâm một lòng cho đi, không màng danh lợi, sao có thể ban cho thế gian những mưu cầu quá thực dụng?
Có nơi treo biển rất to "Cấm thả tiền xuống giếng" thì mặt giếng vẫn lênh láng các loại tiền giấy mới. Chỉ tội các bà vãi tuổi đã cao lại hì hụi dùng que khều vớt chúng lên từ ao, giếng để hong khô. Văn hóa đó không còn là sự thành tâm tín ngưỡng mà đã biến thành phản cảm, quay lưng lại với cách sống thanh tịnh ở chốn tâm linh.
Thầy tôi dạy khi đi đền chùa đừng xin gì cả, chỉ đem một cái tâm trong đến là quá đủ. Mình cứ đến, cảm ơn tri ân các vị, không cần kể lể trình bày, không cầu xin gì cả, cũng không cần lễ lạy quá nhiều. Mình cứ đem cái tâm thẳng thật sáng trong nhất đến, vái tạ cảm ơn rồi đi.
Tâm ta thế nào, các thần thánh đều biết hết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận